Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Lần tự sát thứ tư, ta nghĩ ra một cách mới. Không có dây thừng và lợi khí, ta liền tuyệt thực. Chẳng quá hai ngày, thân thể đã suy nhược đến mức đứng cũng không vững. Tiêu Ức An đứng trước mặt ta. Hắn cúi đầu nhìn ta, biểu cảm trên mặt là thứ ta chưa từng thấy bao giờ. Hắn ngồi xổm xuống, bóp chặt cằm ta, ép ta phải đối diện với hắn. "Bùi Cửu Tư, có phải ngươi cảm thấy chết đi là sẽ được giải thoát không?" "Bằng không thì sao? Sống để cho ngươi giày vò à?" Hắn im lặng một lát, rồi phân phó người bên ngoài: "Dẫn vào đây." Muội muội được dẫn vào, muội ấy sạch sẽ chỉnh tề, mặc y phục ấm áp, tóc tai chải chuốt gọn gàng. Vừa nhìn thấy ta, muội ấy liền khóc lóc nhào tới bên giường. "Ca ca!" Ta vội vàng kiểm tra kỹ lưỡng khắp người muội ấy, một vết thương nhỏ cũng không có, thậm chí trên đầu còn cài kim thoa theo nghi chế Công chúa, xem ra không hề bị ngược đãi. Ta hơi an tâm đôi chút, xem ra Tiêu Ức An vẫn chưa đến mức táng tận lương tâm. Tiêu Ức An sai người đưa muội ấy lui xuống, sau đó cúi người nhìn ta. "Đồ muội ấy ăn, y phục muội ấy mặc, nơi muội ấy ở, tất cả đều là do trẫm an bài. Ngươi còn sống, muội ấy vẫn là Công chúa; ngươi mà chết, muội ấy tức khắc sẽ xuống dưới kia bầu bạn với ngươi." Cả người ta run rẩy, hận ý cùng cảm giác vô lực nhấn chìm lấy ta. Hắn nhìn làn môi trắng bệch khô nẻ của ta, sai người bưng nước ấm tới, dùng thìa múc từng chút đút vào miệng ta. Nước xuôi theo cổ họng đi xuống, xoa dịu cảm giác bỏng rát. Đút nước xong, hắn lại bưng cháo loãng tới, vẫn là thổi cho nguội rồi mới đưa qua. Ta ăn được nửa bát nhỏ, thực sự nuốt không trôi, liền ngoảnh mặt né tránh. Hắn không ép ta nữa, đặt bát xuống, đưa tay lau sạch khóe miệng cho ta, lại kéo chăn đắp ngay ngắn. "Ngủ cho ngon đi, có chuyện gì cứ sai người tới gọi trẫm." Đêm đó, nửa đêm ta phát sốt, mê man nói lảm nhảm, vừa khóc lại vừa cười. Chẳng biết là ai đã đi gọi Tiêu Ức An, sau khi hắn tới liền hết lần này đến lần khác thay khăn lạnh trên trán cho ta, canh chừng cho đến khi ta hạ sốt vào lúc tảng sáng. Lúc trời sáng, ta đã hạ sốt, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn đôi chút. Vằn máu trong mắt Tiêu Ức An càng đậm, nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế thủ bên cạnh sập. "Tiêu Ức An, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Diệt gia quốc của ta, giam cầm ta ở chốn này sỉ nhục, giờ đây lại giả nhân giả nghĩa lấy lòng, ngươi không thấy nực cười sao?" Tiêu Ức An nhíu mày. "Trẫm chưa bao giờ giả nhân giả nghĩa, Bùi Cửu Tư, cũng chưa từng sỉ nhục ngươi. Tâm ý của trẫm chưa từng pha lẫn một chút giả dối nào." Ta chấn động toàn thân, định rụt tay về nhưng lại bị hắn nắm chặt hơn. "Ngươi điên rồi sao? Ta hành hạ ngươi như thế, nhục mạ ngươi trước chúng nhân, khắp nơi làm khó dễ ngươi, vậy mà ngươi lại nói ra lời mê sảng này!" "Sự kiêu căng ngạo mạn đó của ngươi, chưa bao giờ là thật lòng." Tiêu Ức An khẽ cười một tiếng. "Từ nhỏ trẫm đã là vị hoàng tử không được sủng ái nhất, mẫu phi mất sớm, huynh đệ tương tàn, cuối cùng bị đẩy ra làm chất tử. Trước khi đến Đại Yến, trẫm chưa từng cảm nhận được nửa phần ấm áp. Miệng ngươi tuy trăm phương ngàn kế cay nghiệt với trẫm, nhưng sau khi khấu trừ than hỏa của trẫm, quay lưng đi ngươi lại sai thị vệ mang áo bông mùa đông tới; sai trẫm xuống nước nhặt ngọc bội, buổi tối lại phái người đưa canh gừng qua." "Ngươi sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, không thể không bày ra dáng vẻ hống hách để giữ vững uy nghiêm Thái tử, nhưng tận trong xương cốt ngươi là sự mềm mỏng, là tính cách không nỡ nhìn người khác bị dày vò. Trẫm có thể sống yên ổn ở Đại Yến những năm đó, là nhờ có ngươi luôn âm thầm bảo hộ. Những sự quan tâm đầy mâu thuẫn đó, trẫm đều nhìn thấu, đều ghi tạc trong lòng." Ta nghe đến ngây người, những tâm tư vặn vẹo mà ngay cả chính ta cũng chưa từng nghĩ thông, vậy mà lại bị hắn nhìn thấu triệt đến vậy. "Thì đã sao, ngươi làm chất tử, nếu chết đi đương nhiên chẳng có lợi gì cho ta." "Bất kể ngươi có thừa nhận hay không, những chuyện đó trẫm chưa từng quên phút giây nào. Trẫm giữ ngươi bên mình không phải để báo thù, những ngày ở Bắc Địch, thứ trẫm nghĩ đến cũng chưa từng là việc hành hạ ngươi." "Sau này Bắc Địch triệu trẫm về, tân vương bạo ngược, triều chính hỗn loạn, trẫm dựa vào thuật trị quốc quyền mưu học được ở Đại Yến, chỉ dùng chút mưu kế đã lật đổ tân vương, ngồi vững trên vương tọa Bắc Địch. Trẫm từng bước trở nên mạnh mẽ, chưa bao giờ là vì muốn báo thù ngươi." Nghe đến đây, ngực ta thắt lại. "Nếu ngươi đã niệm tình xưa, nếu đã cảm ân sự chiếu cố năm đó của ta, vì sao còn xua quân xuôi nam, diệt Đại Yến ta, giết người thân của ta!" Tiêu Ức An buông tay ta ra, chậm rãi đứng dậy. "Đại Yến đã sớm mục nát không chịu nổi, quyền quý trên triều tranh quyền đoạt lợi, sưu cao thuế nặng ép dân chúng lầm than, những kẻ ở tầng lớp trên như các ngươi thân cư thâm cung, chưa bao giờ thấy được nỗi khổ của nhân gian. Trên đường từ Đại Yến trở về Bắc Địch, trẫm tận mắt thấy bách tính Đại Yến lưu ly thất sở, ăn không đủ no, thoi thóp trong cảnh nghèo túng. Trẫm một đường đánh thành xuôi nam, chưa từng hạ lệnh đồ sát bình dân, kẻ chết đa phần là quân sĩ tham sống sợ chết, vừa đánh đã tan, cùng lũ tham quan ô lại." "Trẫm diệt Đại Yến, không phải nhắm vào ngươi. Bắc Địch là dân tộc du mục, khuếch trương ra bên ngoài là tất yếu, triều đình Đại Yến đã thối nát, trẫm làm vậy là để đổi lấy một con đường sống cho cả bách tính Bắc Địch và Đại Yến." Ta ngẩn ngơ nhìn hắn, mọi hận ý và phẫn nộ trong lòng vào khoảnh khắc này hoàn toàn hỗn loạn. Ta thậm chí không phân biệt được mình có nên hận Tiêu Ức An nữa hay không, chỉ còn lại sự mờ mịt bao trùm tâm trí, chẳng thể thốt ra thêm một lời chỉ trích nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao