Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thẩm Cận không trốn tránh, trái lại còn đỏ mặt lật ngược tình thế, đè tôi xuống giường. Cậu ta hôn đến mức tôi quay cuồng đầu óc. Nhiệt độ cơ thể cậu ta rất nóng, hơi thở cũng nóng. Phản ứng này nhìn kiểu gì cũng là đặc trưng sinh lý điển hình khi quỷ hút tinh đang kích động mà. Trong cơn mê mẩn, ngay lúc tôi định đưa tay ra xác nhận "vấn đề mấu chốt", Thẩm Cận đột nhiên thở dốc, hỏi tôi một câu kỳ quặc: "Chủ nhân, anh muốn đặt tên cho bảo bảo là gì?" "??" Tôi ngơ ngác mở mắt: "Bảo bảo? Bảo bảo gì cơ?" "Thì là tên con của anh ấy." Cậu ta áp sát vào tôi, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi không sao tả xiết. "Tên con của anh?" Cái câu hỏi quái quỷ gì vậy? Tôi tuy là gay, nhưng cũng là đàn ông hàng thật giá thật, đẻ kiểu gì? Đẻ bằng ý chí à? Thấy buồn cười, tôi liền buột miệng trả lời đại: "Anh tên Lâm Diễn, em tên Thẩm Cận, tên đứa bé cứ lấy họ của hai đứa mình ghép lại là được." Thẩm Cận khẽ lẩm nhẩm cái tên, có vẻ rất vui: "Dạ, nghe theo anh hết." Sau đó, cậu ta vẻ mặt thỏa mãn cúi đầu hôn tôi. Tôi một tay quàng lấy cổ cậu ta, một tay tiếp tục luồn xuống dưới để kiểm tra chính sự. Thế nhưng vừa chạm vào cơ bụng, Thẩm Cận như sực nhớ ra điều gì, lập tức kéo giãn khoảng cách với tôi. "Chủ nhân, phải ngủ thôi, không được hôn nữa." Tôi túm chặt lấy cái đuôi của cậu ta, quyết không bỏ cuộc: "Không được, lại đây, ngày nào cũng chỉ hôn môi thì tính là cái gì?" "Thật sự không được mà chủ nhân, hôm nay em... không tiện..." Thẩm Cận vẫn kiên quyết từ chối. Tôi nhíu mày, tế nhị ướm hỏi: "Thẩm Cận, chẳng lẽ tối nay em vẫn... cái đó... chính là cái đó, không lên nổi à?" Dưới cái nhìn chằm chằm đầy căng thẳng của tôi, cậu ta đỏ mặt một cách kỳ quái rồi gật đầu. "Vâng, vẫn không được ạ." ? Mắt tôi tối sầm lại. Xong phim. Cậu ta không hề phủ nhận. Thà rằng cậu ta ngụy biện một câu, hoặc là uống thuốc rồi nỗ lực một chút có phải hơn không? Sự thật quá phũ phàng, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ân ái tiếp. Thấy tôi có vẻ nản lòng, Thẩm Cận hơi áy náy vòng tay ôm lấy tôi, còn cho tôi sờ cơ bụng của cậu ta nữa. "Xin lỗi chủ nhân, sau này em nhất định sẽ ổn thôi." "Không sao, ngủ đi, chuyện nhỏ ấy mà. Một mình anh tự xoay xở cũng được." Tôi giả vờ như không quan tâm. Nhưng đợi đến khi cậu ta dính lấy tôi và dường như đã ngủ thiếp đi, tôi mới vạn phần bi thống rút điện thoại ra, bấm vào khung chat với nhân viên tư vấn. Suy đi tính lại, do dự mãi, cuối cùng tôi vẫn đau lòng gõ chữ: 【Ông bạn ơi, xong rồi, con quỷ hút tinh tôi mua chỗ ông đúng là bị yếu thật, nên là thôi cứ trả hàng vậy.】 Nhân viên rất tận tâm, đêm muộn vẫn online: 【Quý khách chắc chắn chứ?】 【Ừm...】 【Được rồi, tôi sẽ gửi yêu cầu trả hàng, quý khách chỉ cần ấn xác nhận trả hàng hoàn tiền là được, ngày mai sẽ có nhân viên nuôi dưỡng chuyên nghiệp đến tận nhà để thu hồi quỷ hút tinh.】 Rất nhanh sau đó, giao diện trò chuyện hiện lên đơn yêu cầu trả hàng. Đến phút chót, tôi lại có chút chần chừ. Trả sao? Không nỡ. Ngoài việc "yếu" ra thì Thẩm Cận cái gì cũng là cực phẩm, vừa đẹp trai vừa nghe lời. Không trả sao? Nhưng cậu ta không làm ăn được gì, ông trời ơi. Chẳng lẽ ngày nào tôi cũng phải cùng cậu ta chơi trò thanh thuần trong sáng hay sao? Đời giới tính thứ ba nào mà lại nhạt như nước ốc thế này chứ?! Khi đầu ngón tay đang do dự trên nút xác nhận của trang trả hàng, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói trầm khàn của Thẩm Cận: "Chủ nhân, anh đang làm gì vậy?" "!!" Tôi hỏa tốc khóa màn hình điện thoại, chột dạ nói: "Không... không có gì, chỉ là không ngủ được nên nghịch điện thoại tí thôi." Cậu ta rúc vào người tôi: "Vậy em cũng không ngủ nữa, thức chơi với chủ nhân một lát nhé." "Không cần không cần đâu." Tôi quăng điện thoại sang một bên, quay người lại đối diện với cậu ta. Do trọng lực, bất kỳ sinh vật hình người nào khi nằm xuống cơ mặt cũng sẽ tự giác biến hình một chút. Nhưng Thẩm Cận thì không. Ánh đèn ngủ hắt lên từ phía sau, ngũ quan của cậu ta vẫn sắc nét rõ ràng. Chỉ là không biết vì sao, sắc mặt Thẩm Cận có chút kỳ lạ khó tả. Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, mang lại một cảm giác dính dớp, lạnh lẽo. Chỉ cần ánh đèn ngủ tối đi một chút nữa thôi là trông chẳng khác gì một con nam quỷ xinh đẹp đang tìm đến đòi mạng giữa đêm khuya. !! Tôi sợ tới mức theo bản năng lùi lại phía sau một chút. Giây tiếp theo, sắc mặt Thẩm Cận đã khôi phục lại vẻ thuần khiết và sạch sẽ như mọi khi. Cứ như thể cảm giác quái dị vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi. Cậu ta lại dính lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi. "Chủ nhân, dạo này em mới học được một thứ trên mạng." Tôi bị cậu ta cọ đến mức hơi nheo mắt lại, cảm thấy rất thoải mái: "Ham học hỏi thế cơ à, nào, nói anh nghe xem em học được gì?" "Học cách quỷ hút tinh hầu hạ chủ nhân của mình. Thế nên chủ nhân ơi, nếu đã không ngủ được thì để em hầu hạ anh một chút nhé?" Cậu ta nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt rực cháy, đưa lưỡi liếm nhẹ lên cằm tôi. Viết là "hầu hạ", đọc là "quyến rũ". ? Nhìn Thẩm Cận đột nhiên chủ động hẳn lên, tôi khô cả họng, gật đầu lia lịa: "Muốn, muốn chứ!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao