Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cứ ngỡ sự xuất hiện của tên bạn trai cũ chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ, hắn ta sẽ không đến làm phiền tôi nữa, nào ngờ mấy ngày sau, Thẩm Cận đột ngột bị thương. Cánh tay bị ai đó dùng gậy đánh sưng vù, khóe miệng cũng bầm tím, suýt nữa thì hủy dung. Tôi lập tức phát hỏa: "Ai đánh em?!" Thẩm Cận đỏ hoe mắt, ủy khuất nói: "Là bạn trai cũ của chủ nhân ạ, hắn mai phục trên đường em đi, gọi mấy người nữa cùng đánh em." "Nhưng anh yên tâm, em cũng đánh lại rồi, em thắng suýt soát." Nắm đấm tôi cứng lại, lửa giận bốc ngù ngù. "Thắng suýt soát cũng không được. Cái tên tra nam chết tiệt mặt dày đó, dám gọi người bắt nạt em." "Anh phải báo cảnh sát. Không được, báo cảnh sát thì em cũng ra tay rồi, khéo lại bị bảo là ẩu đả lẫn nhau mất, chết tiệt cái tên tra nam này!" Tôi cau mày suy nghĩ cách tính sổ. Thẩm Cận ngoan ngoãn ôm lấy tôi, vùi mặt vào bụng tôi. "Không sao đâu chủ nhân, em không đau." "Sao mà đáng thương thế này?" Tôi đau lòng xoa đầu cậu ta, mặc kệ cho cậu ta vùi mặt vào bụng mình mà hít lấy hít để, chẳng biết là hít cái gì. Một vẻ mặt say mê cùng sự tính toán khó nhận ra. "Không vấn đề gì đâu, chỉ cần bảo vệ được anh là tốt rồi." "Đúng rồi chủ nhân, anh tuyệt đối đừng gọi điện cho hắn, cũng đừng ra mặt giúp em, em không muốn hắn lại ghi hận anh rồi tìm anh gây rắc rối đâu." Tôi cảm động không thôi. Một con quỷ hút tinh thật ngoan và hiểu chuyện biết bao. Sau khi về nhà, tôi đương nhiên không nỡ để Thẩm Cận làm việc nhà nữa. Nhẹ nhàng dỗ dành cậu ta ngủ say, tôi vẫn vác điện thoại ra ban công gọi cho tên bạn trai cũ. Không ra mặt á? Tuyệt đối không có chuyện đó. Điện thoại vừa kết nối, tôi hạ thấp giọng, mắng cho hắn một trận tơi bời khói lửa. "Mày bị điên đúng không? Còn dám dắt người chặn đường Thẩm Cận à?" "Còn dám đến tìm tao và quỷ hút tinh của tao gây rắc rối nữa, tao sẽ đem đống ảnh ngoại tình hồi đó của mày gửi thẳng đến cơ quan mày luôn. Đồng tính, ngoại tình, hành hung người khác, tao sẽ khiến cho cái biên chế mày vất vả lắm mới thi đỗ được tan thành mây khói luôn!" Tên bạn trai cũ còn chưa kịp lên tiếng, tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia. Dường như là đang ở... bệnh viện? Hắn gào lên: "Tao thề là tuyệt đối không đi tìm mày nữa đâu, mày cứ yên tâm đi!" "Con quỷ hút tinh đó của mày đúng là bị điên rồi." "Tao có gọi người định dạy cho nó một bài học là thật, nhưng bốn năm thằng tụi tao đều không phải là đối thủ của nó!" "Chỉ mấy phút thôi là tụi tao nằm đo đất hết rồi, giờ còn đang ở bệnh viện xử lý vết thương đây này, còn nó thì đến một sợi tóc cũng không rụng!" "Tao không cần biết, Lâm Diễn, tiền thuốc men này mày phải đền!" ....... Tôi im lặng hồi lâu, rồi lạnh giọng đáp: "Đền cái con khỉ, một xu cũng không có." "Nhưng sau này mày còn dám giở quẻ nữa, tao sẽ báo cảnh sát nói hôm nay mày dắt người định cố ý gây thương tích cho quỷ hút tinh." Tên bạn trai cũ chột dạ, chửi bới om sòm rồi cúp máy. Tôi cất điện thoại, quay lại phòng. Đầy hứng thú nhìn Thẩm Cận đang ôm gối của tôi ngủ ngon lành và ngoan ngoãn trên giường. Vết thương trên môi và tay cậu ta đã được tôi tỉ mỉ xử lý. Lúc xử lý vết thương, cậu ta cứ luôn mồm kêu đau, nước mắt lưng tròng, trông đáng thương vô cùng. Như một chú chó lớn đẹp trai bị kẻ xấu bắt nạt. Tôi vừa hôn vừa ôm, dỗ dành mãi. Suýt nữa thì bị lừa đến mức cái quần đùi cũng chẳng còn. Một con quỷ hút tinh thuần khiết đến mức chỉ hôn một cái cũng tưởng có thai, hóa ra lại là một kẻ "trong đen ngoài trắng"? Cho nên cậu ta không phải bị tâm thần, mà là biết diễn. Phát hiện thú vị này, tôi không vạch trần ngay lập tức. Mà giống như đi thám hiểm tìm kho báu vậy, tôi âm thầm bóc tách từng lớp mặt nạ ẩn giấu của Thẩm Cận. Tính chiếm hữu cao: Cậu ta không thích tôi giao tiếp quá nhiều với bất kỳ sinh vật giống đực nào. Khát vọng kiểm soát mạnh mẽ: Sắp xếp cuộc sống của tôi một cách không để lại dấu vết, mọi thứ đều theo ý cậu ta. Tính cách không hề ngoan ngoãn, mà trái lại còn hung bạo. Những ai chọc giận tôi, ngày hôm sau sẽ gặp xui xẻo một cách đầy bí ẩn. Vài phương diện thì thuần khiết, thực tế thì đã bắt đầu dần dần trở nên biến thái rồi. Ví dụ như vào một ngày nọ, trà sữa nổ đơn liên tục, tôi bận rộn cả ngày trời. Thẩm Cận bề ngoài thì xót xa cho tôi, không đòi hỏi chuyện giường chiếu, chỉ thuần khiết ôm tôi ngủ. Rất hiểu chuyện, rất ngoan. Nhưng khi tôi nằm đó giả vờ ngủ, tôi âm thầm cảm thấy vạt áo ngủ của mình bị vén lên. Sau đó môi bị ai đó hôn lấy hôn để. "Môi của chủ nhân có hạt môi, thích hôn quá đi mất." "Eo của chủ nhân cũng nhỏ thật đấy, lại còn mềm nữa, muốn cắn một miếng quá, không được, phải cắn một miếng thôi." ....... Cậu ta càng nói càng quá đáng, hành vi cũng ngày càng biến thái. Trong lòng tôi thầm cười. Hóa ra là thế. Tôi đã thắc mắc tại sao trước đây rõ ràng ban đêm không làm gì thân mật, mà sáng hôm sau dậy môi lại sưng vù, vết hôn trên người cứ tự dưng mọc ra một đống. Thậm chí có đôi khi tôi thấy thể lực không đủ, đòi dừng lại, cậu ta cũng chưa bao giờ kỳ kèo thêm mà rất ngoan ngoãn bế tôi đi tắm. Cứ như là không nỡ để tôi mệt thêm vậy. Nhưng sáng hôm sau dậy, cả người tôi đều mệt mỏi một cách kỳ lạ. Không biết còn tưởng mỗi tối tôi đều đi xây kim tự tháp Ai Cập không bằng. Hóa ra là nhân lúc tôi ngủ say như chết, cậu ta mới bắt đầu "hiện nguyên hình". Khi bàn tay Thẩm Cận đặt lên quần ngủ của tôi, tôi mở mắt ra, túm chặt lấy cái đuôi của cậu ta. Giật mạnh một cái. Trước ánh mắt chột dạ và hoảng loạn của con quỷ hút tinh, tôi chậm rãi nói: "Hóa ra mỗi tối đều có chú chó nhỏ làm việc xấu à?" "......."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao