Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lúc mua Thẩm Cận, giao diện chi tiết sản phẩm có ghi cậu ta sở hữu 【ngón tay thon dài】. Thật tình tôi không ngờ người bán lại không hề quảng cáo sai sự thật trong chuyện này. Đợi đến khi Thẩm Cận chỉnh đốn lại quần áo cho tôi xong, tôi nằm thẫn thờ nhìn trần nhà. Hơi nước tình tứ đong đầy đôi mắt, mãi không tan đi được. Sắp trả hàng tới nơi rồi, sao Thẩm Cận bỗng dưng lại "nghề" thế này nhỉ? Thôi, ngủ trước đã. Ngày mai bàn bạc lại với nhân viên cửa hàng, bảo họ cho Thẩm Cận quay về xưởng "bảo trì" một chuyến, khám nam khoa thử xem. Biết đâu cậu ta lại khỏi thì sao. Nếu phải đổi sang một con quỷ hút tinh mới để bắt đầu lại từ đầu, có lẽ tôi sẽ không quen mất. Cảm giác chẳng ai tốt bằng cậu ta. Khi Thẩm Cận đã rửa sạch tay, tiến lại gần dính lấy tôi, tôi tựa vào lòng cậu ta, nhắm mắt ngủ. Trong cơn buồn ngủ lơ mơ, tôi không hề phát hiện ra biểu cảm của Thẩm Cận lại một lần nữa trở nên quái dị. Cậu ta nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm. Ngay cả ánh đèn ngủ cũng không thể xuyên thấu vào được. Đợi đến khi tôi bắt đầu ngáy khò khò, cậu ta mới móc điện thoại của mình ra, lên diễn đàn của quỷ hút tinh đăng một bài viết cầu cứu: 【Đợi online, trong trường hợp nào thì chủ nhân loài người sẽ không cần một con quỷ hút tinh đang mang thai nữa?】 Rất nhanh, một đám quỷ hút tinh nhiệt tình vào bình luận: 【Nhiều con người thay lòng đổi dạ lắm, quỷ hút tinh mang thai không thể cùng họ làm nhiều việc được, họ sẽ thấy không vui.】 【Đúng thế, sau khi tôi mang thai, chủ nhân loài người liền mua một con quỷ mới hu hu hu.】 【Haiz, con người đều là lũ phụ bạc, họ sẽ nhanh chán thôi.】 【Mấy người đừng có chấp nhận số phận thế chứ, học thêm nhiều chiêu trò mới vào, dùng cách khác mà dỗ dành, làm thỏa mãn con người đi.】 【Đúng vậy, con người cũng có lúc mềm lòng mà, chỉ cần chúng ta hầu hạ họ tốt, biết đâu họ lại yêu thương chúng ta tiếp. Chủ thớt có thể thử đổi phong cách một chút xem sao.】 【Đúng rồi chủ thớt, tôi có cẩm nang phục vụ của quỷ hút tinh giống cái, cậu có lấy không?】 Thẩm Cận nhíu mày: 【Tôi là giống đực.】 Đám cư dân mạng quỷ hút tinh vừa rồi còn nhiệt tình bỗng chốc ngẩn ngơ: 【Giống đực thì mang thai cái nỗi gì?】 【Nhất thời không phân biệt được chủ thớt là đầu óc có vấn đề hay là đang chơi hệ trừu tượng nữa.】 ...... Nhìn những dòng bình luận đó, sắc mặt Thẩm Cận trầm xuống. Giống đực thì tại sao không thể mang thai? Một lũ học dốt. Vẫn là phải dựa vào chính mình thôi. Thế là cậu ta tắt diễn đàn, chuyển sang mở trang web học tập của quỷ hút tinh, bắt đầu thức trắng đêm để học đủ loại kiến thức quyến rũ loài người. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi phát hiện Thẩm Cận không có ở bên cạnh. Hửm? Tôi gãi đầu, hơi ngạc nhiên. Thường ngày vào sáng sớm, Thẩm Cận đều ngoan ngoãn ở bên cạnh nhìn tôi mở mắt, chẳng khác gì một chú chó nhỏ. Sau đó sẽ trao cho tôi một nụ hôn chào buổi sáng thật nhẹ, rồi mới đi làm bữa sáng cho tôi. Hôm nay con quỷ này đi đâu rồi? Đang lúc ngơ ngác, cửa phòng bị đẩy ra. Thẩm Cận bước vào cùng với mùi thơm của thức ăn. Khác với phong cách ăn mặc chỉnh tề và thuần khiết của những buổi sáng trước, hôm nay cậu ta không mặc áo. Bên dưới cũng chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ lỏng lẻo, trễ xuống tận xương hông, nửa kín nửa hở, khoe trọn thân hình "eo công tử" với tám múi cơ bụng săn chắc. Đương nhiên, hình xăm quỷ trên bụng cũng lộ rõ mồn một. Cú sốc nam sắc bất thình lình vào sáng sớm này khiến tôi suýt chút nữa là chảy máu cam tại chỗ. "Chủ nhân, anh tỉnh rồi." Cậu ta quỳ một gối trên giường, cúi người trao cho tôi một nụ hôn chào buổi sáng. Nụ hôn này cũng chẳng còn thuần khiết như xưa nữa. Rất "mặn". Cậu ta còn nắm tay tôi đặt lên cơ bụng của mình. Đến khi tôi được buông ra trong cơn mê muội, Thẩm Cận đã bắt đầu cởi cúc áo ngủ của tôi, định hầu hạ tôi thay quần áo. Nhiệt tình quá mức cần thiết rồi. Tôi bỗng thấy hơi đỏ mặt, vỗ nhẹ vào tay cậu ta. Thẩm Cận bị làm sao vậy? Sao hôm nay cậu ta lại "nghề" đến thế nhỉ? "Không... không cần đâu, cái này anh tự làm được." "Dạ được, chủ nhân." Trong mắt Thẩm Cận thoáng qua một tia tiếc nuối cực nhanh. Dưới ánh mắt rực cháy của cậu ta, tôi lóng ngóng thay xong quần áo rồi chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Thế mà con quỷ kia cũng gót chân trước chân sau theo vào luôn. ? Trước đây tôi rửa mặt, cậu ta đều rất lịch sự đứng đợi ở ngoài cửa mà. Tôi nghi ngờ: "Em muốn đi vệ sinh à? Nếu em muốn thì anh ra ngoài trước, anh không vội." Thẩm Cận lắc đầu: "Không phải, em muốn hầu hạ chủ nhân rửa mặt." Nói rồi, cậu ta lấy kem đánh răng lên bàn chải cho tôi, còn hứng sẵn một cốc nước. Bàn chải đặt sát môi tôi, giọng nói dịu dàng quá mức: "Chủ nhân, há miệng ra, em đánh răng cho anh." ...... Tôi ngơ ngác nhìn cái bàn chải, rồi lại nhìn con quỷ hút tinh cao lớn đẹp trai trước mặt. Không phải chứ, sao cậu ta ngủ dậy một giấc là biến thành cái dạng kỳ kỳ quái quái này vậy?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao