Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi không hiểu nổi, nhưng cũng không từ chối lòng tốt của cậu ta. "Được thôi." Tôi ngửa cằm, há miệng ra. Thẩm Cận cúi người xuống, bắt đầu nghiêm túc đánh răng cho tôi. Đánh xong, cậu ta lại thấm ướt khăn mặt lau mặt cho tôi. Cả một quy trình tỉ mỉ không chê vào đâu được, thỉnh thoảng còn hôn lên mặt, hôn lên môi, cung cấp đầy đủ giá trị cảm xúc. Làm tôi sướng đến mức suýt thì nhắm mắt ngủ tiếp, chẳng muốn đi cái công việc chết tiệt kia nữa. Rửa mặt xong xuôi, tôi khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần. "Thẩm Cận, anh muốn đi vệ sinh." Thẩm Cận vừa cất bàn chải xong liền lập tức áp lại gần, mắt sáng rực: "Em giúp anh." "???" Mặt tôi đần thối ra: "Đi vệ sinh thì không cần em giúp đâu nhỉ, anh qua cái thời đứng tiểu mà cũng được người ta khen rồi." "Dạ vâng, vậy em đi múc bữa sáng cho chủ nhân." Thấy thái độ kháng cự của tôi quá rõ ràng, Thẩm Cận đành luyến tiếc bước một bước quay đầu lại ba lần rời khỏi nhà vệ sinh. Nhìn theo bóng lưng của cậu ta, lòng tôi đầy rẫy những nghi hoặc. Không thể nào hiểu nổi. Thật sự không thể nào hiểu nổi. Từ nhà vệ sinh đi ra, tôi cầm điện thoại bước vào phòng ăn. Kết quả là bước chân khựng lại. Tin xấu: Thẩm Cận đã mặc áo. Tin tốt: Cậu ta mặc tạp dề hoa nhí. Cái khung xương vai rộng eo hẹp cùng đường nét cơ bắp mượt mà đó lại càng lộ rõ hơn. Đúng là một bữa tiệc thị giác, nhìn còn kích thích hơn cả lúc không mặc gì. Trong phút chốc, tôi cứ ngỡ mình đi nhầm vào hiện trường quay bộ phim "không lành mạnh" nào đó rồi chứ. Tôi ực một cái, nuốt nước bọt cái ực. "Chủ nhân, lại ăn cơm đi." "Được... được... hai đứa mình cùng ăn." Tôi nhìn cậu ta, thẫn thờ ngồi xuống. Khóe miệng Thẩm Cận khẽ nhếch lên. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, bưng bát cháo lên, thổi cho bớt nóng rồi múc một thìa định đút cho tôi. "Em đút cho anh." Tôi húp một miếng xong, vẫn không nhịn được mà hỏi: "Thẩm Cận, hôm nay em sao vậy?" "Dạ?" "Anh thấy hôm nay em nhiệt tình quá mức, ngoan đến nỗi anh chẳng biết nói gì nữa." Cậu ta lại đút cho tôi một thìa cháo, ánh mắt tối tăm: "Anh không thích em thế này sao?" "Thích chứ." Tôi tự nhiên là không phủ nhận rồi. "Nhưng em làm thế này sẽ mệt lắm, cần nghỉ thì cứ nghỉ đi, anh sợ sức khỏe em không chịu nổi, nhìn xem hôm nay em có quầng thâm mắt rồi kìa." "Dù một trong những chức năng của quỷ hút tinh các em là làm việc nhà cho con người, nhưng em như thế này làm anh thấy hơi ngại." "Hay là anh mua thêm một con quỷ nữa về chia sẻ công việc với em nhé?" "Không được!" Phản ứng của Thẩm Cận rất kích động, sắc mặt lập tức đen sầm lại, thoáng hiện vẻ hung dữ. Cái màn lật mặt này làm tôi giật thót mình, theo bản năng lùi ra xa cậu ta. "Sao... sao thế?" Thẩm Cận lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ cún con dính người. Cậu ta đưa tay lau vệt cháo dính bên khóe môi tôi. "Chủ nhân, em không muốn anh mua thêm quỷ khác đâu, chỉ mình em thôi không tốt sao?" "Nhưng mà......." "Chủ nhân, em cầu xin anh đấy, một mình em thực sự có thể làm anh thỏa mãn mà." Thẩm Cận tỏ vẻ tội nghiệp, lông mi cũng buồn bã rũ xuống. Nhưng lực tay khi ấn lên môi tôi lại mang theo một sự nặng nề không kiểm soát được. Tôi gật đầu: "Được rồi, em không đồng ý thì thôi vậy." "Cảm ơn chủ nhân, chủ nhân tốt quá đi thôi!" Cậu ta buông tay ra, hớn hở áp sát lại hôn tôi. Dưới sự tấn công mãnh liệt này, trong phút chốc tôi đã quẳng cái sự bất thường vừa rồi của cậu ta ra sau đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao