Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Con... con ở đâu ra cơ?" Tôi ngây người như phỗng. Thẩm Cận đầy ủy khuất: "Con của em và anh chứ đâu, anh còn đặt tên cho nó rồi mà, gọi là Lâm Thẩm." "Khoan đã, anh với em có con từ bao giờ?" Cậu ta bĩu môi, ánh mắt nhìn tôi cứ như đang tố cáo tôi là một tên "tra công" vậy. "Vào ngày em vừa giao đến, chủ nhân đã hôn em. Lúc đó em đã có bảo bảo rồi." "Đã được hai tháng rồi đấy." ...... ............ Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. "Thẩm Cận, thứ nhất, em là quỷ hút tinh giống đực." "Theo anh được biết, giống đực không thể mang thai, vì em không có bộ phận để chứa đứa trẻ." "Đồng thời, anh cũng là đàn ông, là con người giống đực, cũng không có chức năng mang thai." "Thứ hai......." Tôi bất lực lau nước mắt cho cậu ta. "Đứa nào bảo là hôn môi một cái thì có thể mang thai hả?!" Cuối cùng tôi cũng hiểu từ "Thuần khiết" được viết phóng to, in đậm, bôi đỏ trong phần mô tả đặc điểm sản phẩm lúc đặt mua Thẩm Cận có nghĩa là gì rồi. Cái này không phải là thuần khiết bình thường nữa, mà là quá mức ngây ngô. Thật khiến người ta dở khóc dở cười. Nhưng tôi cũng hiểu được phần nào. Quỷ hút tinh trong quá trình được nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn chỉ được học cách làm việc nhà, cách chăm sóc chủ nhân loài người. Rất hiếm khi được học kiến thức sinh lý. Thẩm Cận hơi ngơ ngác: "Vậy là em không mang thai ạ?" "Tất nhiên là không rồi." Tôi xoa đầu cậu ta, vội vàng an ủi: "Cái quá trình đó ấy, khụ, thì là cái chuyện đó đó, chúng ta còn chưa làm mà." "Nhưng không sao, anh đã liên hệ với cửa hàng rồi, em cứ quay về để người ta điều trị cho một chút." Lần này đến lượt Thẩm Cận hoang mang: "Em điều trị cái gì? Em đâu có bệnh gì đâu chủ nhân." "Sức khỏe của em mạnh đến mức có thể giúp anh vác hai xe hàng về nhà luôn ấy chứ." Nhìn xem. Lúc này rồi mà còn cố tỏ ra mạnh mẽ. Tôi đau lòng không thôi. "Đừng có giấu bệnh sợ thầy, phương diện kia không ổn thì mình đi chữa. Cửa hàng nói với anh là dịch vụ hậu mãi của họ có thể gọi là tay nghề thần kỳ đấy." Nói đoạn, tôi đưa mắt ra hiệu về "chỗ nào đó" của cậu ta. Ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối và thương cảm. "Đời này chúng ta không 'nấu cơm' được cũng không sao, nhưng tâm lý của em không được có vấn đề đâu." "......" Thẩm Cận nhìn theo hướng mắt của tôi xuống phía dưới. Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, biểu cảm của cậu ta trông vô cùng kỳ quái. "Chủ nhân, không lẽ anh tưởng em là một con quỷ hút tinh bị 'yếu' đấy chứ?" Tôi im lặng, chỉ biết thở dài liên tục. Thẩm Cận cười lạnh một tiếng. "Hừ." "Đi theo em." Cậu ta liếc nhìn dòng người qua lại bên ngoài cửa sổ quán cà phê, đột ngột đứng dậy, kéo tuột tôi vào phòng kho phía sau quán. Mở cửa, đóng cửa. Tôi vừa quay đầu lại, Thẩm Cận đã vồ vập hôn lên môi tôi. Sau đó, cậu ta nắm lấy tay tôi... Trong lúc tôi đang kinh ngạc mở to mắt vì không thể tin nổi, cậu ta khàn giọng nói: "Chủ nhân, em khỏe lắm." Vậy nên chuyện này, suy cho cùng chỉ gói gọn trong hai chữ: Drama. Thẩm Cận tưởng hôn môi là có thai, nên vẫn luôn nhẫn nhịn ham muốn. Vì thế, tôi lại tưởng cậu ta bị "yếu", nên rất tâm lý với cậu ta, bắt cậu ta làm ít việc nhà đi, buổi tối cũng chỉ dám sờ cơ bụng cho đỡ vã. Và cũng vì những hành động đó, Thẩm Cận lại hiểu lầm rằng tôi đang nể tình cậu ta và đứa bé. ....... Một vòng lẩn quẩn. Kịch tính vô hạn. Sau khi bước ra khỏi phòng kho, mặt đỏ bừng bừng, tôi lại tìm đến nhân viên tư vấn một lần nữa. 【Cái đó, xin lỗi nhé, quỷ hút tinh tôi mua không có vấn đề gì cả, cậu ta "mạnh" lắm.】 Nhân viên chắc cũng cạn lời với sự thay đổi xoành xoạch của tôi. 【Quý khách ơi, hay là quý khách cứ xác nhận lại lần nữa xem sao ạ? /icon mỉm cười/】 【......Xác nhận rồi, giữa tôi và cậu ấy chỉ là có chút hiểu lầm nhỏ, giờ hiểu lầm giải tỏa rồi.】 【Vậy thì tốt quá, chúc quý khách và quỷ hút tinh chung sống hạnh phúc, cổng trả hàng đã đóng.】 Cất điện thoại đi, chính tôi cũng thấy thật nực cười. Thẩm Cận nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm bên cạnh lập tức sà vào, bộ dạng ủy khuất. "Chủ nhân, thật sự không trả hàng nữa nhé?" "Không trả nữa, em yên tâm đi." Tôi như đang nựng chó nhỏ, xoa xoa cằm an ủi cậu ta. "Vậy thì..." Thẩm Cận cúi đầu, chuẩn xác ngậm lấy ngón tay tôi, khẽ cắn. Nhưng ánh mắt lại nhìn tôi chằm chằm, chứa đựng một sự nồng nhiệt ngút trời. Giọng cậu ta dính dấp: "Vậy tối nay chúng ta có thể về nhà sớm một chút được không?" "Em muốn chứng minh cho chủ nhân thấy em thực sự không có bệnh." Tôi khẽ cử động ngón tay đó, vô tình chạm phải chiếc lưỡi mềm mại của cậu ta. Tôi nuốt nước bọt cái ực, cả sống lưng đều tê dại. "Được, nghe em hết, chúng ta đóng cửa sớm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao