Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ban đầu, ta chỉ muốn tìm kiếm sự che chở của Thẩm Ngụy để bản thân không rơi vào cảnh làm món đồ chơi cho kẻ khác. Lại chẳng ngờ, ta lại thành món đồ chơi của chính hắn. Dù ta biết hắn nảy sinh ý đồ với ta là vì thấy sắc nảy lòng tham, cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Nhưng những ngày xuất cung lập phủ ấy, thật ra ta sống rất thoải mái. Đặc biệt là từ sau khi Đại hoàng huynh bị Thẩm Ngụy đánh cho nửa sống nửa chết, huynh ấy không bao giờ đến làm phiền ta nữa, cứ như biến mất khỏi thế gian vậy. Ban ngày ta lơ đãng đi theo Thẩm Ngụy học cái gọi là trị quốc trị dân, buổi tối thì chuyên tâm ở bên hắn luyện tập đủ loại tư thế. Đó quả thực là quãng thời gian vui vẻ nhất mười mấy năm qua của ta. Lúc đó ta nghĩ, đợi đến khi Thẩm Ngụy chán rồi, ta sẽ cầu xin hắn cho ta một mảnh đất phong, đi tiêu dao tự tại. Chung quy vẫn là ta quá ngây thơ. Khoảnh khắc ta bị đẩy lên ngai vàng, ta liền biết đời này mình có lẽ chạy không thoát rồi. Nửa năm đầu đăng cơ, Thẩm Ngụy cầm tay chỉ việc dạy ta cách phê duyệt tấu chương, giảng cho ta nghe về nhân tình thế thái chốn triều đình. Thậm chí hắn còn tự xây cho mình một tòa Ngụy Uyển ngay trong hoàng cung, dứt khoát ở lỳ tại đó, đương nhiên ta cũng ở đó. Có lẽ đầu óc ta thật sự linh hoạt, nửa năm sau ta dần bắt đầu thuận tay với việc triều chính. Có thể là quyền lực tối thượng đã che mờ mắt ta, khi ấy ta lại vọng tưởng thông qua việc nạp thêm hậu cung để đạt được mục đích làm tan rã thế lực của Thẩm Ngụy. Ta nắm lấy việc mấy vị văn thần dâng tấu nói hậu cung vô chủ, muốn tổ chức một đại điển tuyển hậu. Ta không ngờ phản ứng của Thẩm Ngụy lại lớn đến vậy. Hắn trực tiếp phẩy tay cắt ngang buổi thiết triều, bế thốc ta xông thẳng vào Ngụy Uyển. Bảy ngày bảy đêm, ta không thể bước chân ra khỏi đó. Trong lúc ấy, không biết hắn đã cho ta ăn thứ gì kỳ quái. Một tháng sau, thái y thế mà lại báo với ta rằng, ta có thai rồi. Thật quá đỗi hoang đường. Ban đầu ta đã thử đủ mọi cách, ta không muốn bản thân biến thành một quái vật. Thế nhưng Thẩm Ngụy luôn là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của ta. Hắn trái lại trở nên cực kỳ ôn hòa, luôn xoa bụng ta mà an ủi. Dần dần, bụng mỗi ngày một lớn, ta cũng nhận ra bản thân thế mà lại càng lúc càng không nỡ xuống tay. Đã không thoát khỏi vị Nhiếp chính vương phiền phức này, ta tự nhiên phải nắm hắn trong lòng bàn tay, để hắn trở thành lưỡi kiếm sắc bén của mình. Thẩm Ngụy thấy ta cứ xoa bụng mãi, tưởng ta thật sự có chỗ nào không khỏe, liền vứt tấu chương sang một bên rồi bế ta lên giường. Cuộn tròn trong lồng ngực hắn, để mặc cho đôi tay hắn không ngừng xoa bóp thắt lưng, ta dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ ta thấy lại rất nhiều chuyện cũ, cuối cùng hình ảnh dừng lại ở đôi mắt đỏ ngầu của Đại hoàng huynh. Ta giật mình ngồi bật dậy. "Hoàng thượng, Ngài lại gặp ác mộng sao?" Phương cô cô khom lưng đứng trước giường ta, tay bưng một chậu nước, đang định hầu hạ ta rửa mặt. Ta đưa mắt nhìn quanh một vòng, Thẩm Ngụy đã không còn ở đây, lúc này chắc hẳn đang ở trên triều. Kể từ khi ta bị phát hiện có thai, Thẩm Ngụy không còn để ta lộ diện trước mặt người ngoài nữa, bên ngoài chỉ nói là ta đang bệnh. Phương cô cô là bạn nhảy của mẫu thân ta khi bà còn làm ca cơ, năm đó ở lại làm thị nữ thân cận của bà. Mẫu thân mất, bà vẫn luôn chăm sóc ta, nếu không có bà, có lẽ năm sáu tuổi ta đã chết đói rồi. Nếu nói về sự tin tưởng, lòng tin của ta dành cho bà vượt xa Thẩm Ngụy. "Hoàng thượng, ta đã nói rồi, nghiệt chủng trong bụng này không thể giữ, Ngài xem giờ bị giày vò đến chẳng còn ra hình người nữa rồi." Phương cô cô ở bên tai ta lẩm bẩm. Ta gật đầu không đáp. Ban đầu khi ta không thể chấp nhận việc mình mang thai, cảm xúc của Phương cô cô còn kích động hơn cả ta. Ta cứ ngỡ bà là vì xót xa cho ta. "Theo ta thấy, Ngài nên làm cho cái chướng ngại này chết đi, rồi đem tên tặc tử Thẩm Ngụy kia cũng..." "Phương cô cô! Câm miệng!" Lời bà chưa dứt đã bị ta cắt ngang, Phương cô cô hậm hực cắn môi dưới, sự hận thù trong mắt không cách nào giấu giếm được. "Ai chọc tiểu hoàng đế của ta tức giận vậy?" Giọng của Thẩm Ngụy vang lên bên ngoài phòng, ta và Phương cô cô đều rúng động.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao