Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Là ảnh vệ vội vã trở về. Hắn đẩy lùi Cố Thần Hoàn xong liền che chắn trước mặt ta. Nhưng chỉ có hai chúng ta thì căn bản không thể chống lại Cố Thần Hoàn đang nổi trận lôi đình. Hắn phẩy tay, những binh sĩ được huấn luyện bài bản xông vào tẩm cung. Ảnh vệ hai nắm đấm khó địch lại bốn tay, nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Dần dần hắn không bảo vệ được ta nữa, thân hình đầy máu bị người ta ấn chặt xuống đất, ta cũng bị khống chế. Cố Thần Hoàn định lên tiếng thì một tiếng quát ngăn hắn lại. "Đủ rồi! Đại hoàng tử! Chính sự quan trọng!" Hóa ra là Hữu thừa tướng. Thì ra nước cờ cuối cùng lão hoàng đế để lại cho Đại hoàng tử chính là lão ta. Hữu thừa tướng cầm ngọc tỷ và thánh chỉ màu vàng trên tay đi tới trước mặt ta, cao cao tại thượng nhìn xuống. "Vị đế vương lấy sắc hầu người, Đại Chu ta không cần, xin Bệ hạ tự giác nhường ngôi, ta sẽ khuyên tân đế an trí ngươi tử tế." Ta cười lạnh một tiếng. Cái gọi là an trí tử tế chẳng qua là để ta lại một mạng, mặc hắn chơi đùa mà thôi. "Các ngươi làm vậy, không sợ Thẩm Ngụy trở về sao?" Ta biết mình đã là ngọn đèn cạn dầu, nhưng vẫn muốn vùng vẫy một chút. "Cố Thần Tịch, ngươi vẫn ngây thơ vậy sao? Thẩm Ngụy sớm đã tan xương nát thịt ở Bắc Cảnh rồi!" Dù biết Cố Thần Hoàn cố ý nói quá, ta vẫn bị lời hắn làm cho tâm thân đau nhức kịch liệt. "Ngươi ngoan ngoãn viết thứ đó đi, có lẽ ta còn để lại một mạng cho cái nghiệt chướng trong lòng ngươi." Ta ngẩng đầu, trừng mắt nhìn kẻ trước mặt, chỉ hận mình không giữ được giang sơn Thẩm Ngụy để lại. Nhưng ta vẫn còn bài tẩy. Lúc nãy khi ảnh vệ vào, hắn đã ra dấu cho ta, viện quân chắc sắp đến rồi. Ta vờ như đồng ý yêu cầu của Hữu thừa tướng. "Dù là bị ép viết chiếu thư, các ngươi cũng phải để Trẫm hạ chỉ trong Ngự Thư phòng chứ?" Tẩm cung này của ta dễ thủ khó công, Ngự Thư phòng nằm cạnh chính điện, không gian đủ rộng. Dường như khá hài lòng với sự thỏa hiệp của ta, Hữu thừa tướng và Cố Thần Hoàn đạt được sự nhất trí. Ta bị áp giải đến Ngự Thư phòng, còn ảnh vệ bị ấn dưới đất tẩm cung chờ phán quyết. Đến Ngự Thư phòng, ta một tay ôm con, một tay cầm bút mực. Hạ bút, viết một bản tội kỷ chiếu, cuối cùng bày tỏ không còn mặt mũi đối diện với bách tính, nhường ngôi cho Đại hoàng huynh Cố Thần Hoàn. Thấy chữ cuối cùng của ta hạ xuống, Hữu thừa tướng hài lòng gật đầu. Trong mắt Cố Thần Hoàn gần như lộ ra tia sáng hưng phấn. Ta biết chút thời gian này là do ta đánh cược vào hứng thú của Cố Thần Hoàn đối với mình mà thắng được, nhất định phải tận dụng triệt để. Ta chậm rãi cầm lấy ngọc tỷ: "Chậc, hết mực in rồi." Hữu thừa tướng bất mãn phẩy tay về phía sau, thuộc hạ vội vàng đưa tới một hộp mực đỏ mới tinh. Ta trịnh trọng định đóng dấu. "Thần Thẩm Ngụy cứu giá chậm trễ! Mong Hoàng thượng thứ tội!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao