Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Bàn tay vỗ về đứa trẻ của ta khẽ khựng lại. Ta không ngờ Thẩm Ngụy thật sự có thể vì ta mà buông tha cho Phương cô cô. Nghĩ đến dáng vẻ muốn nói lại thôi của hắn trước khi đi, lòng ta có chút chua xót. "Vương gia các ngươi còn dặn dò gì nữa? Nói cho Trẫm nghe." Ảnh vệ nghe vậy lại im lặng một hồi. Ngay khi ta cảm thấy tẻ nhạt định bế con đi ngủ, hắn lại lên tiếng. "Vương gia nói, Bệ hạ là mạng của ngài ấy, thuộc hạ cũng phải coi Bệ hạ như mạng mà bảo vệ." Một cơn đau dữ dội xẹt qua tim ta. Ta há miệng, nhưng không thốt ra được nửa lời. Đêm đó, ta lại mơ thấy nhiều chuyện trước kia. Sau khi lên giường của Thẩm Ngụy, ta mới biết Trấn Bắc đại tướng quân lừng lẫy thế mà lại không gần nữ sắc cũng chẳng gần nam sắc. Âm sai dương thác, ta lại là người đầu tiên của hắn. Khi đó chỉ thấy người này thật đáng ghét, mỗi ngày có không biết bao nhiêu thủ đoạn, ta ứng phó không xuể, càng chẳng thể phân biệt nổi cảm xúc trong mắt hắn. Một ngày nọ thấy tâm trạng Thẩm Ngụy không tốt, ta nảy ra ý hay, làm hai ngọn đèn Khổng Minh, trên đó viết lời cầu phúc cho hắn. Buổi tối ta nài nỉ hắn cùng ta ra bờ hồ thả đèn. Lúc đó ánh mắt Thẩm Ngụy nhìn ta thâm trầm mà sáng rực, ta cứ ngỡ hắn chỉ là chưa thấy đèn Khổng Minh bao giờ. Sau này mới biết, ngày đó là sinh nhật hắn. Từ khi phụ thân tử trận ở biên cương, mẫu thân tuẫn tình, hắn chưa bao giờ đón sinh nhật nữa. Lòng ta dâng lên một nỗi đồng cảm, ngày này năm sau, ta vụng về nấu cho hắn một bát mì trường thọ. Có lẽ từ lúc đó, Thẩm Ngụy đối với ta đã hoàn toàn khác biệt. Sau này Thẩm Ngụy sắp xếp cho ta rất nhiều nội dung học tập. Một ngày nọ theo lão học cứu ở Thượng Thư Uyển học cả ngày về đạo "Thiên tử ứng cần chính vì dân, dân hưng tắc quốc hưng", ta học đến mức buồn ngủ díp mắt, nhịn không được cắt ngang: "Ta lại không muốn làm hoàng đế, học những thứ này làm gì?" Lão học cứu tức đến mức râu cũng vểnh lên. Thẩm Ngụy cười híp mắt bế ta đi, từ đó về sau đều là hắn tự thân dạy bảo ta mỗi ngày. Dần dần, ta cũng quen với việc có hắn bên cạnh. Những ngày tháng như vậy khiến ta quên đi những nhục nhã từng chịu đựng, chỉ thấy sống như thế này cũng không tệ. Cho đến khi lão hoàng đế lâm trọng bệnh, trước khi băng hà đột ngột gọi ta đến bên cạnh. Đôi mắt đục ngầu của lão nhìn chằm chằm vào ta như nhìn một vật chết, khiến ta toát mồ hôi lạnh. Ta muốn lùi lại nhưng lại bị lão dùng sức lực không biết từ đâu ra túm chặt lấy cổ tay. Miệng lão phát ra tiếng thở khò khè, tử khí bao trùm mặt. Đây là lần đầu tiên trong đời ta ở gần người gọi là phụ hoàng này đến thế. Sức lực của lão già đó lớn đến mức không giống một kẻ sắp chết. "Ngươi! Giống hệt mẫu thân ngươi! Gương mặt này! Ha ha ha ha, gương mặt này..." Chưa đợi lão nói xong, ta đã được Thẩm Ngụy kịp thời chạy đến kéo đi. Thẩm Ngụy che chắn ta sau lưng, ngăn cách ánh mắt của lão hoàng đế. "Ha ha ha Thẩm Ngụy, ngươi thế mà lại chọn một con sói con." Đó là câu nói cuối cùng của lão hoàng đế. Lúc đó ta vẫn chưa hiểu được ý của lão. Lần nữa tỉnh lại, vì mơ mộng mà đầu óc ta choáng váng, lồng ngực cũng bức bối đến phát hoảng. "Báo! Cấp báo!!" Nghe tiếng thông báo ngoài điện, ta không kịp mặc thêm áo, lao thẳng ra ngoài. "Biên quan cấp báo, Nhiếp chính vương Thẩm Ngụy trúng mai phục của Bắc Cảnh, tung tích bất minh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao