Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tiếng ồn ào không dứt bên tai, nhưng ta dần dần không còn nghe rõ gì nữa. Cảm giác trì nặng ở bụng dưới như muốn xé toạc ta ra. Ta cảm thấy sức lực của mình đang dần bị rút cạn. Trước khi chìm vào bóng tối, ta dường như nghe thấy tiếng gào thét khản đặc của Thẩm Ngụy. Ta tựa như đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, ta vẫn là một hoàng tử không được sủng ái trong lãnh cung. Thái giám đưa cơm đã mấy ngày không tới, Phương cô cô vừa lẩm bẩm vừa dùng cỏ dại nấu cháo. Ta ngồi trên cành cây cao, nhìn phía xa một người vận hoa phục đang đi cùng hoàng đế, dường như đang nói cười. “Ngươi lại nhìn cái gì thế, mau xuống ăn cơm đi!” Lúc nào cũng là cháo, ta ngửi mùi cháo mà phát buồn nôn. Nhưng không thể phản bác, Phương cô cô sẽ tức giận, sẽ đau lòng. “Phương cô cô, ta thấy một người cao lớn đường bệ, đang nói cười cùng lão già kia. Sao ta chưa từng thấy vị hoàng tử này?” “Hừ, đó chẳng phải hoàng tử gì đâu, đó là Trấn Bắc đại tướng quân lừng lẫy, binh mã Bắc Cảnh đều bị hắn đánh lui đấy.” Phương cô cô nói mãi không dứt, ta không thích nghe lắm nên lẳng lặng bưng bát lên. Không hiểu sao, từ đó về sau ta dường như luôn nghe thấy tin tức về Thẩm Ngụy. Ngay cả khi ta lén lút đi bắt bướm ở Ngự Hoa Viên, cũng nghe thấy cung nữ bàn tán Trấn Bắc tướng quân đến nay vẫn chưa thành thân, hoàng đế muốn chỉ hôn đều bị hắn từ chối. Các cung nữ tiếc nuối thở dài, thật không biết người thế nào mới lọt được vào mắt hắn, người đó chắc chắn là có phúc lắm. Ta bĩu môi, người kia trông đầy sát khí, nhà ai dám gả con gái cho hắn chứ. Cho đến khi ta bất đắc dĩ quỳ trước mặt hắn, cầu xin hắn thương xót ta. Ngón tay thon dài của nam nhân nâng cằm ta lên, ta mới lần đầu nhìn rõ tướng mạo của hắn. Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, hắn sinh ra quả thực rất đẹp. “Tịch Tịch, bảo bối, tỉnh lại đi!” Trong lúc mơ màng, dường như có người không ngừng gọi bên tai ta. Đêm đen dài dằng dặc, ta lại thấy đôi chút sợ hãi. “Tịch Tịch!” “Thẩm Ngụy, đau quá.” Ta nhìn Thẩm Ngụy với đôi mắt đỏ ngầu, run rẩy chạm vào mặt hắn. Nam nhân này không biết đã phải chịu đựng giày vò gì, mà thế đã mọc ra chút râu lởm chởm. Thẩm Ngụy ôm chặt ta vào lòng, lực đạo lớn đến mức như muốn khảm ta vào cơ thể hắn. “Vương gia! Bây giờ phải mổ bụng lấy con cho Hoàng thượng! Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng!” Thái y quỳ dưới đất nói những lời ta không hiểu lắm, ta chớp chớp mắt, bụng đau đến mức đã tê dại đi rồi. “Lũ lang băm các ngươi! Ban đầu các ngươi lừa gạt bản vương thế nào! Giờ đây lại đòi mổ bụng lấy con!!” Lần đầu tiên ta thấy Thẩm Ngụy mang bộ dạng đáng sợ như vậy, thái y đã bị dọa đến mức run như cầy sấy. “Vương gia, nếu sinh thường thì thực sự không cần, nhưng hiện tại Hoàng thượng lỡ uống phải thuốc phá thai, nếu không mau chóng mổ lấy đứa bé ra, sẽ là một xác hai mạng đấy!” Trong cơn hôn mê, ta đại khái cũng hiểu được ý của thái y. Muốn nhếch khóe miệng lên nhưng cũng chẳng còn sức nữa. Ta khẽ vỗ vỗ tay Thẩm Ngụy. “Ngươi cứ nghe theo thái y đi, Thẩm Ngụy.” Thẩm Ngụy đau khổ nhìn ta, trong mắt đầy vẻ hối hận và xót xa. Ta biết hắn đang hối hận, hối hận vì ban đầu đã ép ta mang thai đứa trẻ này. Nhưng trên đời này thứ thiếu nhất chính là thuốc hối hận. “Chết thì cũng chết rồi, ta không muốn chết một cách khó coi như vậy.” Đây là lời cuối cùng ta để lại cho Thẩm Ngụy. Ta thấy mặt Thẩm Ngụy trắng bệch đi trong nháy mắt, nhất thời không biết là lòng đau hơn hay bụng đau hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao