Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thẩm Ngụy thần sắc không chút khác lạ bước đến bên cạnh, ôm ta vào lòng. “Sao sắc mặt lại nhợt nhạt thế này?” Sự xót xa trong mắt hắn không chút giả dối. Ta rúc vào lòng hắn, nhân tiện ra hiệu cho Phương cô cô mau lui xuống. Quả nhiên Thẩm Ngụy không buồn để mắt tới bà ta, cứ thế bế ta đến phòng ăn. “Ngươi lúc nào cũng dung túng bà ta.” “Dù sao bà ấy đối với ta cũng tình như mẫu tử.” Ta khẩn cầu kéo kéo tay áo Thẩm Ngụy, hắn thầm thở dài một tiếng. Nhìn ta như muốn nói lại thôi, suy nghĩ một hồi rồi lại nuốt ngược vào trong. “Thôi được rồi, chuyện này để sau hãy nói.” Ta chuyên tâm dùng bữa, Thẩm Ngụy nhẹ nhàng xoa bụng ta. “Cố gắng thêm một tháng nữa, bảo bảo của chúng ta sẽ chào đời, Tịch Tịch, ngươi chịu khó nhẫn nhịn thêm chút.” Ta vờ như không có chuyện gì gật đầu, nhưng trong lòng lại chùng xuống. Mấy tháng nay chúng ta bề ngoài thái bình vô sự, chẳng qua là vì ta không nỡ xuống tay với đứa trẻ này. Nhưng ta cũng biết rõ, một khi đứa trẻ sinh ra, nó sẽ trở thành xiềng xích của ta. Ta nhìn vào đôi mắt thâm tình của Thẩm Ngụy, có chút không hiểu nổi, tại sao chúng ta lại đi đến bước đường này. Ta nhớ năm ấy, Thẩm Ngụy đưa ta về phủ Nhiếp chính vương, ánh mắt hắn nhìn ta như thể nhìn một món đồ chơi nhỏ thú vị. Khi đó ta đã nghĩ, dù phải dùng hết mọi thủ đoạn, cũng phải khiến hắn vì ta mà dùng được. Sau này chẳng cần ta phải dùng mưu tính kế gì nhiều, Thẩm Ngụy tự mình dâng hiến tất cả đến trước mặt ta. Phương cô cô khi đó luôn nói ta không nên lên thuyền tặc. Nhưng khi biết Thẩm Ngụy muốn ta làm hoàng đế, bà ta lại im lặng không nói gì. Một tháng nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn, Thẩm Ngụy rất muốn luôn ở bên cạnh ta. Thế nhưng chiến sự biên cương dường như đang vô cùng căng thẳng, gần đây hắn thường xuyên nhíu mày. So với ta, hắn lại giống một vị hoàng đế hơn. “Bắc Cảnh không hiểu sao lại có được bản đồ bố trận của chúng ta, biên quan sắp chống đỡ không nổi nữa rồi.” Khi Thẩm Ngụy ôm ta nói những lời này, Phương cô cô vừa vặn bưng một bát thuốc an thai đưa tới tay ta. Có lẽ vì bát thuốc quá nóng, tay bà ta run rẩy không thôi. Ta vừa định đón lấy thì đã bị Thẩm Ngụy chặn lại. “Nóng quá, cứ để đó đi.” Phương cô cô sững người, dường như có lời muốn nói, nhưng bị một ánh mắt của ta ngăn lại, chỉ đành không tình nguyện để bát thuốc lại đó. “Chờ đứa trẻ sinh ra, ta phải đi biên quan rồi, Tịch Tịch.” Thẩm Ngụy xoa bụng ta, ngữ khí đầy vẻ luyến tiếc. Bàn tay ta định nhấc lên khẽ khựng lại một chút. Thẩm Ngụy đã mười mấy năm không ra chiến trường, hiện giờ tình thế rốt cuộc đã đến mức nào mà buộc hắn phải đích thân xuất chinh? Ta lặng lẽ nhìn bát thuốc mà Phương cô cô mang tới, trong lòng lướt qua muôn vàn suy nghĩ. Gần đây Thẩm Ngụy đặc biệt chú ý đến thức ăn của ta, những thứ Phương cô cô mang đến đều bị hắn chặn lại. Ngoại trừ những thứ hắn tự tay đút, ta gần như không ăn thêm gì khác. Ngày hôm đó, có cấp báo từ biên cương, Thẩm Ngụy đành phải buông ta ra để đến Thượng Thư phòng. Trước khi đi còn đặc biệt để lại ảnh vệ của hắn canh chừng ta. Hắn dặn dò hồi lâu, bảo ta ngủ một giấc chờ hắn quay về. Ta mất kiên nhẫn xua xua tay, giục hắn mau đi đi. Thẩm Ngụy vừa đi khỏi không bao lâu, Phương cô cô đã bưng thuốc an thai vào tẩm điện của ta. Ảnh vệ vươn tay ngăn cản. Giọng nói sắc nhọn của bà ta làm ta đau đầu nhức óc. “Cho bà ấy vào đi.” Ta buộc phải lên tiếng cắt ngang. Ảnh vệ do dự hồi lâu, cuối cùng cũng thỏa hiệp với ta, cho Phương cô cô vào. Nhưng dù nói thế nào hắn cũng không chịu để bà ta đưa thuốc cho ta. Ta nhìn Phương cô cô bày ra dáng vẻ bảo vệ ta như ngày trước, chợt nhớ lại bao chuyện thuở nhỏ. Nhất thời mềm lòng, ta đón lấy bát thuốc đó. Phương cô cô trợn tròn mắt, dường như không ngờ ta có thể không chút phòng bị mà uống cạn một hơi. Ta lau sạch vết thuốc nơi khóe miệng, nhìn Phương cô cô đang ngây người, suýt chút nữa thì bật cười, nếu như bụng không đột ngột đau thắt lại. “Hoàng thượng! Mau gọi thái y! Tiện tì to gan! Ngươi dám hạ độc giết hoàng thượng!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao