Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đại não tôi hoàn toàn đình trệ. Ngay khoảnh khắc này, so với việc "bạn trai cũ là quái vật", điều khiến tôi xấu hổ hơn cả chính là những lời hùng hồn khi chia tay vẫn còn văng vẳng bên tai. Ngày đó trong căn phòng trọ thuê, tôi chỉ thẳng mặt Ân Vô Sắc mà mắng hắn không có chí tiến thủ, suốt ngày chỉ biết ngủ, đến một công việc đàng hoàng cũng không có. "Ân Vô Sắc, thứ tôi cần là sự ổn định, là biên chế nhà nước, là bảo hiểm đầy đủ!" "Anh có cho tôi được không?" "Chúng ta không hợp nhau, anh đừng làm lỡ dở việc thi công chức của tôi." Lúc đó Ân Vô Sắc chẳng nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt đen ngòm ấy nhìn tôi, nhìn đến mức lòng tôi phát hãi. Cuối cùng, hắn lẳng lặng dọn đồ rời đi. Ai mà ngờ được, gặp lại nhau lại là ở cái nơi âm phủ này. "Nói đi chứ." Sự kiên nhẫn của Ân Vô Sắc rõ ràng không có nhiều. Xúc tu quấn trên eo tôi lại siết chặt thêm vài phần, khiến tôi có chút khó thở. Một sợi xúc tu không yên phận thậm chí còn thuận theo thắt lưng chui vào trong, trượt đi trên phần thịt mềm ở đùi tôi, lạnh đến mức khiến tôi rùng mình. "Đừng... đừng động lung tung..." Tôi mang theo tiếng khóc cầu xin, đôi tay vô thức ôm lấy cổ hắn. Đây hoàn toàn là phản ứng bản năng của cơ thể. Trước đây khi còn bên nhau, chỉ cần tôi làm nũng, dù là muốn hái sao trên trời, Ân Vô Sắc cũng sẽ tìm cách hái xuống cho tôi. Quả nhiên, động tác của xúc tu khựng lại. Ánh mắt Ân Vô Sắc tối sầm xuống, đồng tử vốn đang dựng đứng cũng hơi tròn lại một chút, trông không còn đáng sợ đến thế nữa. Nhưng giọng điệu của hắn vẫn u ám như cũ: "Trả lời câu hỏi." Tôi khịt mũi, đại não vận hành với tốc độ ánh sáng. Nếu không đưa ra cho hắn một lời giải thích thỏa đáng... tôi cảm giác giây tiếp theo mình sẽ biến thành lương thực của hắn mất. "Cái đó..." Ánh mắt tôi đảo liên hồi, không dám nhìn hắn. "Thật ra... tôi làm thế là vì không muốn liên lụy đến anh." "Hừ." Ân Vô Sắc cười lạnh một tiếng. Đám xúc tu xung quanh lập tức vung vẩy cuồng loạn, đập xuống mặt đất phát ra những tiếng "bạch bạch" vang dội. "Tạ Khâm, em nghĩ anh là thằng ngu à?" Hắn bóp cằm tôi, ép tôi phải ngẩng đầu nhìn hắn. "Ánh mắt chê bai của em lúc đó, đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ mồn một." "Em nói anh ngay cả việc mua cherry tự do cho em cũng không làm nổi." "Em nói em không muốn sau này phải theo anh ở dưới tầng hầm." Tôi: "..." Cứu mạng, sao trí nhớ hắn tốt thế không biết! Tôi đúng là có nói những lời đó, nhưng đó cũng là để khích lệ hắn mà! Thấy chính sách nhu hòa không xong, tôi quyết định chuyển sang lộ trình bán thảm. Nước mắt nói đến là đến, đây vốn là kỹ năng thiên phú của tôi. "Oa... nhưng mà tôi có thi đỗ đâu!" Tôi gào lên khóc nức nở, nước mắt lã chã rơi xuống. "Đề năm nay khó quá trời luôn!" "Bài luận tôi cũng viết không kịp!" "Điểm chuẩn vào vòng phỏng vấn tận 140, mà tôi có được 110 hà!" "Tôi nghĩ là thi trượt rồi, không còn mặt mũi nào gặp anh nữa, nên mới... mới..." Ân Vô Sắc rõ ràng không lường trước được tôi sẽ phản ứng thế này. Hắn ngẩn người, những cái xúc tu đang giương nanh múa vuốt cũng khựng lại theo. "Thi trượt?" Hắn lặp lại một lần. "Ừm!" Tôi gật đầu lia lịa, khóc càng dữ hơn. "Đã thế giờ tôi còn sắp chết nữa, chết trong đám xúc tu gớm ghiếc này... hu hu hu..." Nghe thấy hai chữ "gớm ghiếc", mặt Ân Vô Sắc đen lại một chốc. Nhưng hắn vẫn đưa tay ra, vụng về giúp tôi lau nước mắt. "Đừng khóc nữa." Hắn gầm nhẹ một tiếng đầy mất kiên nhẫn, nhưng sát ý trong giọng nói đã tan biến đi không ít. "Anh đã bảo là sẽ giết em đâu." Tôi sụt sịt dừng lại, cẩn thận nhìn hắn: "Thật... thật sao?" Ân Vô Sắc không nói gì, chỉ điều khiển xúc tu đặt tôi xuống đất. Nhưng hắn không hề trả tự do cho tôi. Những vòng xúc tu ấy giống như một chiếc lồng giam khổng lồ, khoanh vùng tôi lại trong phạm vi lãnh địa của hắn. Hắn ngồi trên một chiếc ghế đá trong bóng tối, ôm lấy tôi đặt lên đùi như ôm một chiếc gối ôm. Tư thế này quá đỗi xấu hổ, nhưng tôi không dám động đậy, vì tôi cảm nhận được, ngoài xúc tu trên eo, còn có thứ gì đó cứng cứng đang tì vào mình. "Tạ... Ân Vô Sắc..." Tôi nhỏ giọng gọi tên hắn. "Im miệng." Hắn vùi mặt vào hõm cổ tôi, hít một hơi thật sâu. "Còn ồn ào nữa là anh khóa miệng em lại đấy." Tôi lập tức im bặt. Một lúc sau, giọng nói trầm đục của hắn truyền đến: "Đã không thi đỗ thì sau này ở lại đây bầu bạn với anh. Bên ngoài có gì tốt chứ? Vừa phải đóng bảo hiểm xã hội, vừa phải dậy sớm đi làm." "Ở đây, em là của anh." Nghe câu này, sống lưng tôi lạnh toát. Đây là tính giam giữ trái phép đây mà! Tôi yếu ớt giơ tay đặt câu hỏi: "Vậy... cơm nước ở đây thế nào? Có bảo hiểm đầy đủ không?" Ân Vô Sắc ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, một sợi xúc tu quấn lấy một đĩa vải đã bóc vỏ sẵn đưa đến tận miệng tôi. Đó là cống vật dùng để thờ phụng tà thần trong phó bản, mỗi quả đều căng mọng, trong suốt, trông lạc quẻ hoàn toàn giữa thế giới đầy mùi hôi thối này. "Ăn đi." Lời ít ý nhiều. Tôi há miệng cắn lấy quả vải, nước ngọt lịm bùng nổ trong khoang miệng. Ngọt thật sự, ngon hơn hẳn đám hoa quả giảm giá tôi tự mua nhiều. Tôi vừa nhai vải vừa nhìn khuôn mặt u ám đẹp trai của Ân Vô Sắc, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ điên rồ: Thật ra... cơm mềm này không phải là không thể ăn? Miễn là lờ đi đống xúc tu vẫn đang không ngừng luồn lách ở nửa thân dưới của hắn là được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao