Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

“Đừng... đừng giết người.” Tôi theo bản năng túm lấy một sợi xúc tu của Ân Vô Sắc. Đó là sợi duy nhất không dính máu, cũng là sợi vẫn luôn quấn quýt quanh eo tôi nãy giờ. Ân Vô Sắc quay đầu lại. Trong đôi đồng tử dọc màu vàng sẫm ấy, cảm xúc bạo ngược vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Nhưng hắn vẫn dừng động tác lại. Những sợi xúc tu đang chuẩn bị phanh thây gã đội trưởng khựng lại ngay giữa không trung, chỉ cách nhãn cầu của gã chưa đầy một centimet. Gã đội trưởng đã sợ đến mức tiểu ra quần. Đúng nghĩa đen luôn. Một mùi khai thối lan tỏa trong không khí. Ân Vô Sắc chán ghét nhíu mày. Chẳng đợi tôi kịp lên tiếng, hắn trực tiếp điều khiển xúc tu, quăng mấy người đó vào góc phòng như ném rác. “Bẩn chết đi được.” Hắn lạnh lùng nói. Sau đó hắn xoay người lại, vùi mặt vào hõm cổ tôi cọ cọ. Giống như thông qua cách này để tẩy rửa đi sự ô uế vừa nhìn thấy. “Bé cưng, lúc nãy họ muốn giết em.” Giọng hắn nghèn nghẹt, mang theo một chút ủy khuất. “Tôi biết.” Tôi vuốt ve mái tóc đen hơi cứng của hắn. Cảm giác thật chân thực, không phải là ảo giác. “Nhưng mà... giết người là phạm pháp.” Tôi nhỏ giọng lầm bầm: “Hơn nữa, vì hạng người cặn bã này mà vướng vào án mạng, không đáng.” Ân Vô Sắc ngẩng đầu, nhìn tôi chằm chằm. Đột nhiên, hắn mỉm cười. Nụ cười ấy khiến hơi thở âm u trong cả tổ huyệt tan biến đi rất nhiều. “Được. Nghe lời bé cưng. Không giết họ.” Hắn búng tay một cái. Mấy người chơi trong góc còn chưa kịp thở phào thì đã bị lớp bùn đen đột ngột trào lên từ mặt đất nuốt chửng nửa người. “Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.” Ân Vô Sắc thản nhiên nói. “Đã thích dò đường như vậy, thì cứ vào Động Vạn Xà mà ở. Cho đến khi phó bản kết thúc.” Tiếng la thét thảm thiết ngay lập tức bị vùi lấp. Thế giới trở nên yên tĩnh. Nhìn những bóng người biến mất, trong lòng tôi cư nhiên không một chút đồng cảm, thậm chí còn thấy hơi hả dạ. Đây chính là cảm giác “cậy thế ức hiếp người” trong truyền thuyết sao? Phải nói là, cảm giác này còn sướng hơn cả việc thi đỗ biên chế một chút. Ân Vô Sắc bế tôi, ngồi lại lên ngai vàng bằng xương trắng. Đám xúc tu của hắn lúc này trở nên vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí có một sợi còn biến đầu mút thành một chiếc quạt nhỏ, nhẹ nhàng quạt gió cho tôi. “Đói không?” Hắn hỏi. “Cũng tạm.” Tôi nhớ tới hộp lẩu tự sôi bị đánh đổ lúc nãy, hơi xót tiền. “Cái đó... khi nào thì phó bản kết thúc vậy?” Tôi cẩn thận hỏi, “Tôi muốn về nhà.” “Về nhà?” Ân Vô Sắc nhấm nháp hai chữ này, ánh mắt bỗng trở nên thâm trầm. “Về cái nhà nào? Về cái căn hầm chưa đầy mười mét vuông, đến cái cửa sổ cũng không có? Hay về cái nhà trọ rách nát phải thuê chung với người khác, tắm rửa cũng phải xếp hàng?” Tôi: “...” Đau lòng quá anh bạn à. Tuy hắn nói thật, nhưng tôi vẫn bướng bỉnh phản bác: “Đó cũng là nhà mà! Với lại tôi không ở hầm nữa rồi, tôi chuyển đến... chuyển đến tận ngoài vành đai năm rồi!” Ân Vô Sắc cười khẩy một tiếng: “Tạ Khâm, em đúng là đồ không có tiền đồ.” Hắn véo má tôi một cái: “Ở lại đây không tốt sao? Chỉ cần em gật đầu, thế giới này cùng với tất cả quái vật, đều là của hồi môn của em.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao