Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Mở mắt ra lần nữa, tôi đang nằm trên giường trong căn phòng trọ thuê. Ngoài cửa sổ nắng vàng rực rỡ, dưới lầu vang lên tiếng rao của hàng đồ ăn sáng. Mọi thứ đều bình thường đến mức khó tin. Nếu không phải chiếc nhẫn hồng ngọc trên ngón áp út vẫn còn đó, tôi thực sự sẽ nghĩ mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Tôi ngồi dậy, ngẩn ngơ một lúc, rồi đột nhiên nhảy dựng lên lật xem lịch. Còn ba ngày nữa là đến buổi phỏng vấn kỳ thi cấp tỉnh. Tôi còn sống. Tôi không chết trong phó bản. Hơn nữa... Tôi liếc nhìn số dư tài khoản ngân hàng trên điện thoại. Chuỗi số không dài dằng dặc làm tôi suýt ngất xỉu. Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn... Đó là tiền thưởng thông quan phó bản cấp SSS! Đủ để tôi mua đứt một căn hộ ở thành phố này rồi! “Vãi chưởng...” Tôi không nhịn được mà chửi thề một câu. Cái này còn sướng hơn cả thi đỗ biên chế gấp vạn lần! Đây chính là niềm vui của việc ôm đùi đại gia sao? Tôi nhớ tới Ân Vô Sắc, lòng bỗng thấy trống trải. Tuy ở trong phó bản hắn rất đáng sợ, xúc tu cũng rất biến thái, nhưng ánh mắt cuối cùng của hắn... là thực sự muốn tôi ở lại. Nhưng tôi đã trở về rồi, hắn có giận không? Có cảm thấy tôi lại bỏ rơi hắn lần nữa không? Ngay lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì chuông cửa vang lên. “Ai đấy?” Tôi xỏ dép lê ra mở cửa. Có lẽ là shipper chừng? Cửa mở. Tôi đứng hình. Đứng ngoài cửa là một người đàn ông. Cao ráo, gầy gò, mặc chiếc áo hoodie đen quen thuộc. Tay xách hai túi nilon, tay trái là sườn, tay phải là cherry. Toàn là loại to nhất, đắt tiền nhất. Ánh nắng chiếu lên mặt hắn, làm nổi bật nốt ruồi lệ nơi khóe mắt, và cả đôi mắt đen ngòm dường như ẩn giấu vực sâu thăm thẳm ấy. “Tạ... Ân Vô Sắc?” Tôi lắp bắp gọi tên hắn. “Anh... sao anh...” Hắn không phải là BOSS phó bản sao? Không phải là Tà thần sao? Sao còn có thể xuyên không gian đi giao đồ ăn thế này? Ân Vô Sắc nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười quen thuộc có phần âm u: “Bé cưng.” Hắn lắc lắc túi sườn trong tay, “Không phải nói muốn ăn sườn xào chua ngọt sao? Anh đến nấu cơm đây.” Tôi đần thối mặt tại chỗ. Ánh mắt không tự chủ được mà nhìn xuống dưới. Chân hắn bình thường, mặc quần jeans, thẳng tắp thon dài. Không có xúc tu. Phù —— tôi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hắn cũng ngụy trang thành người mà tới đây. “Không mời anh vào à?” Ân Vô Sắc tiến lên một bước. Cảm giác áp bách quen thuộc ngay lập tức bao trùm lấy tôi. Tôi theo bản năng lùi lại nhường đường cho hắn. Hắn bước vào nhà, thay giày thành thục, đem đồ vào bếp, cứ như thể ba tháng qua chúng tôi chưa từng chia xa. Sau đó, hắn xoay người, tựa vào cửa bếp nhìn tôi. “Đúng rồi.” Hắn thong thả nói, “Lúc nãy anh có tra một chút. Xét duyệt chính trị công chức, yêu cầu đối với bạn đời rất khắt khe.” Tôi không hiểu nhìn hắn: “Thì sao?” Ân Vô Sắc híp mắt, sâu trong đồng tử dường như có một tia sáng đỏ lóe qua: “Nếu là 'phi nhân loại' hoặc 'thành phần nguy hiểm', xác suất cao là không qua được đâu.” Tôi: “...” Tôi nhìn hắn, lại nhìn phía sau hắn. Cái bóng vốn dĩ bằng phẳng lúc này đang phân tách ra vô số những bóng đen nhỏ xíu dạng xúc tu, đang múa may quay cuồng trên tường. “Nhưng không sao.” Ân Vô Sắc bước tới, dồn tôi vào góc tường. Hắn cúi đầu, chóp mũi cọ vào chóp mũi tôi, giọng nói trầm thấp lại nguy hiểm: “Anh đã tiếp quản Cục Quản lý Bất thường của thế giới này rồi. Được đặc cách vào biên chế. Sau này, anh chính là chiếc bát sắt của em.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao