Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: Ngoại truyện: Góc nhìn của Ân Vô Sắc.

Ta không hiểu nổi. Là một Cổ Thần sinh ra từ hỗn mang, thống trị vô số vị diện vực thẳm, ta sở hữu mạng sống bất tận, quyền năng tối cao và kho báu không đếm xuể. Nhưng trong mắt Tạ Khâm, tất cả những thứ đó cư nhiên không bằng một thứ gọi là "Bảo hiểm xã hội". Ngày đó, em ấy đỏ hoe mắt, chỉ vào mũi ta mà mắng ta không có chí tiến thủ. Em ấy nói muốn thi "công chức", nói đó là chiếc bát sắt ở tận cùng vũ trụ. Em ấy nói ở bên ta không có tương lai, còn phải ở tầng hầm. Lúc đó ta rất muốn nói với em rằng: Căn hầm đó là vì em chê ta có tiền sẽ hư hỏng nên ta đặc biệt phong ấn biệt thự hạng sang để cùng em trải nghiệm cuộc sống nghèo khó thôi. Ta cũng rất muốn nói với em rằng: Chỉ cần em muốn, ta có thể nhổ tận gốc cái nơi gọi là "Cục Thuế" đó cùng với cả miếng đất mang về tặng em. Nhưng em khóc trông đẹp quá. Đuôi mắt hồng hồng, như một con thỏ bị bắt nạt thê thảm. Khoảnh khắc ấy, trái tim vốn bình lặng suốt vạn năm của ta bỗng thắt lại dữ dội. Em nói chia tay. Ta đồng ý. Không phải vì ta không yêu em, mà là ta biết loài người - sinh vật yếu ớt này - đôi khi cần một chút "sự vùi dập của xã hội" mới biết ngoan. Ta trở lại vực thẳm. Đám quái vật cấp thấp run rẩy quỳ rạp dưới đất. Ta ngồi trên ngai vàng xương trắng, nhìn vào hư không mà thẩn thờ. Ta tự hỏi, Tạ Khâm giờ đã ăn cơm chưa? Có ai bóc tôm cho em không? Em đỏng đảnh như vậy, không ai dỗ dành có ngủ được không? Còn nữa... cái thứ gọi là "Bài luận" đó thực sự vui hơn đống xúc tu của ta sao? Ta ngủ say ba tháng, hay nói đúng hơn là dỗi hết ba tháng. Cho đến ngày hôm đó, lãnh địa của ta bị một lũ kiến hôi không biết sống chết xông vào. Ban đầu ta định nghiền nát chúng ngay lập tức, nhưng ta ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Đó là mùi của Tạ Khâm. Hòa quyện giữa hương thơm ngọt ngào của sữa tắm và... mùi hương quyến rũ tỏa ra từ sự sợ hãi. Xúc tu của ta ngay lập tức phấn khích. Chúng xôn xao bất an trong bóng tối, khao khát được quấn quýt lấy em, khao khát cảm giác ấm áp mịn màng ấy. Ta thấy em rồi. Em gầy đi. Ngay cả khi đang chạy trốn, em chạy cũng chậm rì rì, đúng là một kẻ phế vật. Nhưng ta yêu chết cái vẻ phế vật này của em. Sau đó, ta thấy kẻ loài người kia đẩy em xuống vực thẳm. Khoảnh khắc ấy, sát ý bạo ngược suýt chút nữa đã phá tan lý trí của ta. Ta muốn cả phó bản này phải chôn cùng em. Nhưng ta đã nhịn được. Bởi vì em đã rơi xuống, như một con bướm gãy cánh, rơi thẳng vào lòng ta. Ta đón lấy em. Xúc tu tham lam quấn lấy eo và cổ chân em. Thực sự rất nhỏ, chỉ cần dùng lực một chút là sẽ gãy ngay. Em sợ phát khiếp, khóc lóc nức nở: “Đừng ăn tôi... tôi không tắm rửa bẩn lắm...” Ta suýt chút nữa là bật cười. Em làm sao mà bẩn được? Em là thứ sạch sẽ nhất, ngon lành nhất trên thế giới này. Còn việc ăn em... ừm, đó là chuyện sau này trên giường, không phải trên bàn ăn bây giờ. Ta cố tình dọa em. Ta muốn xem xem cái kẻ lừa đảo nhẫn tâm vì cái "biên chế" mà bỏ rơi ta lúc này sẽ nói gì. Kết quả em lại nói là vì không muốn liên lụy đến ta. Hừ. Tạ Khâm, diễn xuất của em tệ thật đấy. Nhưng ta vẫn mềm lòng. Đặc biệt là khi em nói em thi trượt, chỉ được có 110 điểm. Khoảnh khắc đó, oán khí trong lòng ta tan biến hoàn toàn, thậm chí còn có chút hả hê. Em xem, xã hội loài người không cần em, cái biên chế chết tiệt đó không cần em, chỉ có ta cần em. Chỉ có ở vực thẳm của ta, em mới là báu vật được nâng niu trong lòng bàn tay. Mấy kẻ loài người đẩy em xuống đã tìm tới. Ta rất giận. Ta vừa định móc mắt chúng ra làm bóng đèn mà giẫm nát thì Tạ Khâm lại nắm lấy xúc tu của ta. Giọng em mềm mại mang theo ý cầu xin: “Giết người là phạm pháp.” Được thôi. Đã là vợ nói phạm pháp thì coi như phạm pháp vậy. Ở vực thẳm này, lời của ta là quy tắc, nhưng lời của Tạ Khâm là thần dụ. Ta tha cho lũ kiến hôi đó, chỉ ném chúng vào Động Vạn Xà. Dẫu sao, dọa vợ một chút có thể tăng thêm tình thú, nhưng để mùi máu tanh làm em khó chịu thì ta sẽ xót xa. Ta bóc vải cho em, nấu lẩu cho em. Nhìn cái dáng vẻ em phồng má ăn uống, ta cảm thấy một sự thỏa mãn đã mất đi từ lâu. Việc này còn khiến ta vui sướng hơn cả việc nuốt chửng một vạn linh hồn. Lúc đó ta đã quyết định rồi. Mặc kệ quy tắc gì đi. Ta không thả em đi nữa. Ta muốn giữ em ở lại đây, làm tân nương của ta, làm vương hậu duy nhất của vùng đất kinh hoàng này. Phó bản sắp kết thúc, ta phải đánh dấu trước khi em rời đi. Ta lấy ra con mắt cộng sinh của mình. Đó là lõi sức mạnh của ta, cũng là tình yêu không giữ lại chút nào của ta dành cho em. Ta biến nó thành nhẫn. Trong tưởng tượng của ta, em sẽ cảm động đến phát khóc, sau đó nhào vào lòng ta mà nói yêu ta. Kết quả em lại trưng ra vẻ mặt chê bai, còn hỏi có thể đổi kiểu không động đậy không. … Tạ Khâm, em đúng là người duy nhất trên đời dám chê bai bản thể của Tà thần. Nhưng ta vẫn chiều chuộng biến nhãn cầu thành hồng ngọc. Hết cách rồi, vợ mình chọn, có quỳ cũng phải chiều cho bằng hết. Dù là lừa được hay dọa được, chỉ cần đeo nhẫn của ta vào, linh hồn em, máu thịt em, tất cả của em đều đã khắc tên ta. Dù em có trốn đến chân trời góc bể, trốn về thế giới thực, ta cũng có thể nương theo sợi dây liên kết này mà tìm thấy em. Em tưởng về đến hiện thực là an toàn rồi sao? Ngây thơ. Khi em tỉnh dậy trên giường, nhìn chuỗi tiền thưởng mà cười ngây ngốc, ta đã đứng trước cửa nhà em rồi. Để không làm hàng xóm sợ hãi, ta đã thu lại xúc tu, tay xách sườn và cherry em thích nhất. Ta đã tra cứu tất cả tư liệu của thế giới này về "công chức". Xét duyệt chính trị? Cột thông tin bạn đời? Nếu cái "quốc gia" đó không cho em được sự ổn định em muốn, vậy ta sẽ biến thế giới này thành vườn sau của ta. Đến lúc đó, ta là cục trưởng, em là phu nhân cục trưởng. Đây cũng coi như là một kiểu "lên bờ" thành công nhỉ? Ta nhấn chuông cửa. Cửa mở, em nhìn ta với vẻ mặt như thấy quỷ. “Bé cưng.” Ta cười với em, lắc lắc túi sườn. Khoảnh khắc đó, ta thấy nỗi sợ trong mắt em dần tan biến, trở thành một sự ỷ lại và an tâm. Ta biết, ta thắng rồi. Cái "biên chế" chết tiệt kia cuối cùng vẫn thua ta. Lúc vào nhà, mấy cái bóng xúc tu không yên phận cứ lắc lư trên tường. Ta nghĩ, đêm nay còn dài lắm. Về cách sử dụng chiếc nhẫn đó, cũng như khoản "thuế thân" mà ba tháng qua ta chưa thu được, chúng ta cần thảo luận kỹ lưỡng trong chăn mới được. Lần này, không ai có thể cướp em khỏi tay ta nữa. Cho dù là cái Cục Thuế cần 140 điểm mới được phỏng vấn kia cũng không được. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao