Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đội người chơi kỳ cựu ở bên ngoài gặp phải chuyện gì, tôi đại khái có thể đoán được. Bởi vì tiếng la hét thảm thiết chưa từng dừng lại, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nổ và tiếng gầm rú của quái vật. Còn tôi, đang ngồi trên đùi của BOSS cuối, tận hưởng đãi ngộ cấp bậc đế vương. Ân Vô Sắc tuy miệng nói hung dữ nhưng cơ thể lại rất thành thực. Hắn lo tôi khát, đặc biệt điều khiển xúc tu quấn lấy một chai nước khoáng, vặn mở nắp rồi đưa cho tôi. Thậm chí vì tôi chê mặt đất bẩn, hắn liền để vài sợi xúc tu đan thành một chiếc võng tạm thời, treo tôi lơ lửng trên không. "Còn muốn ăn gì nữa?" Ân Vô Sắc mân mê ngón tay tôi, thản nhiên hỏi. "Tôi muốn ăn lẩu tự sôi." Tôi được nước lấn tới. Ân Vô Sắc liếc tôi một cái, không nói gì. Giây tiếp theo, một con quỷ nhỏ đi ngang qua rú lên thảm thiết khi bị một sợi xúc tu quấn lấy lôi vào. Con quái vật nhỏ đó vừa hay đang ôm một chiếc ba lô thu được từ xác người chơi. Ba lô rơi xuống đất, bên trong lăn ra hai hộp lẩu tự sôi. Quái vật nhỏ run rẩy quỳ rạp dưới đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Ân Vô Sắc phẩy tay như đuổi ruồi: "Cút." Quái vật nhỏ như được đại xá, cuống cuồng bò chạy mất dạng. Tôi nhìn hộp lẩu trên đất, lại nhìn Ân Vô Sắc. "Anh... anh là đại ca ở đây à?" Ân Vô Sắc thành thục xé bao bì hộp lẩu. Đổ nước, gia nhiệt, động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi, cứ như thể đây không phải phó bản kinh dị mà là căn phòng trọ mười mét vuông ngày trước của tôi. "Coi là vậy đi." Hắn thản nhiên nói. "Ngủ say quá lâu, gần đây mới tỉnh thì đám sâu bọ này xông vào." Sâu bọ, chắc là chỉ những người chơi kia rồi. Nhìn hộp lẩu bốc hơi nghi ngút, lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Trước đây tôi thấy Ân Vô Sắc thật vô dụng, suốt ngày ru rú trong nhà không bước ra khỏi cửa, hỏi làm gì hắn cũng không nói. Giờ xem ra, người ta là "làm việc tại nhà", quản lý cả một thế giới phó bản đấy chứ. Đây có tính là một kiểu "biên chế" khác không nhỉ? Dù sao hắn cũng là vua ở đây, theo một nghĩa nào đó thì cũng là "ăn cơm nhà nước" rồi? "Đang nghĩ gì thế?" Ân Vô Sắc gắp miếng thịt bò đã chín vào bát tôi. "Đang nghĩ... biên chế của anh là cấp chính khoa hay phó xứ." Tôi thuận miệng nói một câu. Ân Vô Sắc: "..." Ngay lúc đó, bức tường đá trông có vẻ kiên cố không gì phá nổi đột nhiên bị nổ tung một lỗ. Một tiếng "ầm" vang dội, đất đá bắn tung tóe. Ân Vô Sắc theo bản năng nghiêng người chắn cho tôi vào lòng. Xúc tu sau lưng hắn bỗng chốc tăng vọt, dệt thành một tấm lưới đen che chắn mọi chấn động. Khói bụi tan đi, gã đội trưởng lực lưỡng cùng hai thành viên còn sót lại hiện ra ở cửa hang trong tình trạng thê thảm. Họ mình đầy máu, trang bị rách nát, rõ ràng vừa trải qua một trận ác chiến. "Mẹ kiếp, cuối cùng cũng tìm thấy khu vực cốt lõi rồi!" Đội trưởng nhổ ra một búng máu, ánh mắt điên cuồng. "Chỉ cần giết được BOSS là có thể qua màn!" Sau đó, họ nhìn thấy tôi và Ân Vô Sắc. Không khí bỗng chốc im lặng như tờ. Cảnh tượng lúc đó là thế này: Sâu trong phó bản kinh hoàng, vô số xúc tu dữ tợn đang múa lượn trong bóng tối. Còn cái đứa "tân binh làm bia đỡ đạn" Tạ Khâm mà họ đinh ninh là chắc chắn đã chết, thì đang khoanh chân ngồi trên chiếc võng bện bằng xúc tu. Tay bưng một hộp lẩu tự sôi, khóe miệng còn dính chút dầu cay. Còn vị BOSS truyền thuyết cực kỳ đáng sợ kia, thì đang cầm khăn giấy, động tác nhẹ nhàng lau miệng cho tôi. Con dao trong tay gã đội trưởng rơi cái "keng" xuống đất. Cô gái thành viên phía sau trợn tròn mắt, thét lên như gặp ma: "Cậu chưa chết?!" Tôi ngượng ngùng nuốt xuống miếng miến dẹt trong miệng, giơ bàn tay đang cầm đũa lên, yếu ớt chào một tiếng: "Hi... trùng hợp thế, các anh cũng đến đây ăn cơm à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao