Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Bọn họ mang tiền của tôi rời đi. Tiền của tôi trở thành loại tiền dễ kiếm nhất thiên hạ. Đến mức có một thời gian, trong giới tu đạo còn thịnh hành phong trào bắt chước Ôn Tư Chỉ. Một đám người đều mặc đạo bào xanh, đội cao quan. Nhìn một cái là cả mảng xanh, cao thấp béo gầy đủ cả. Nhìn mà bực bội. Nhìn mà ghê tởm. Tôi không thể giết sạch tất cả bọn họ, nên tôi phải đi nhìn sư huynh để rửa mắt. Nhưng cách trăm dặm, chỉ cần sư huynh cảm nhận được tôi, hắn liền đóng cửa không ra. Tôi canh ngoài cửa phòng hắn suốt một tháng, hắn ở trong phòng suốt một tháng. Cuối cùng tôi bỏ cuộc. Tôi nhìn cánh cửa, muốn gọi một tiếng “sư huynh”, nhưng miệng mở to đến cực hạn vẫn không phát ra tiếng. Tôi dùng khẩu hình gọi năm sáu lần. Tôi không muốn hắn nghe thấy. Lỡ hắn ghét tôi quấy rầy thanh tĩnh thì sao? Cuối cùng, tôi đưa tay áp lên cửa, khẽ nói một câu: “Sư huynh, vậy ta đi trước đây.” 4 Có lẽ vì không gặp được sư huynh, tôi giống như hết pin. Có một thời gian dài tôi hoàn toàn buông thả. Làm gì cũng không có ý nghĩa. Suốt ngày nằm đó, có hơi thở nhưng không nhúc nhích. Có một con dã quỷ thấy tôi mở mắt nằm ở bãi tha ma, chạy tới cắn tôi một miếng. Rồi “phì” một tiếng nhổ ra, lẩm bẩm: “Người sống đúng là khó ăn, toàn mùi máu, ghê chết đi được…” Con quỷ lững thững đi mất. Ngày hôm sau lại bay tới, sờ sờ tôi rồi thở dài: “Sao còn chưa chết?” Tôi cứ nửa sống nửa chết nằm đó, cho đến rất lâu sau, có hai đạo sĩ đi ngang qua khu mộ nơi tôi ngủ. Tiểu đạo sĩ hỏi lão đạo sĩ: “Con hung thú đó thật sự đáng sợ như vậy sao?” “Rất đáng sợ. Tiếng gào của nó có thể làm vỡ hồn phách. Ngươi chưa nghe nói Ôn Tư Chỉ cũng bị thương hôn mê rồi sao…” Tiểu đạo sĩ chấn kinh: “Vị tiền bối Ôn của Thiên Càn Môn ấy ư? Hắn cũng bị thương sao?” Lão đạo sĩ gật đầu: “Đều là thân xác phàm thai. Nhưng không liên quan tới chúng ta. Dân trong thôn nói bên này có dã quỷ, ngươi chuyên tâm tìm kiếm, đừng bỏ sót dù chỉ một dấu vết.” Hai đạo sĩ đi xa. Tôi từ trong cỏ ngồi dậy. Con dã quỷ phía sau đang định cắn tôi hét lên một tiếng: “A!!! Ngươi là người sống mà sao còn cử động được?!” “Suỵt, yên lặng.” Dã quỷ lập tức im bặt. Tôi nghiêng đầu nhìn một cái. Nói là dã quỷ, nhưng thực ra chỉ là một đoàn hồn chưa kịp tan, chắc mới chết không lâu. Một cục nhỏ trắng mềm. Tôi túm lấy đoàn hồn đó, nó sợ đến run trong lòng bàn tay tôi. Chậc, nhát gan. Tôi ba hai lần nhét nó vào hồ lô, đeo lên người rồi đi. Tôi đi về phía nam. Chưa tới trăm dặm đã thấy viện của Ôn Tư Chỉ. Ôn Tư Chỉ đang nằm ở đó. Tôi lục trên người lấy đan dược. Hoàn hồn đan, bảo mệnh đan, trường thọ đan, khu hàn đan… Tôi đút cho hắn ăn tới hai cân đan dược, hắn vẫn chưa tỉnh. Tôi cũng không cho ăn nữa. Không phải tiếc đan, chủ yếu là sợ hắn bị nghẹn chết. Đêm nổi gió. Tôi tựa bên giường nhắm mắt. Con quỷ trong hồ lô không biết lúc nào chui ra, ôm cánh tay tôi cắn. Cắn ra dấu răng, nhưng không cắn ra máu. Cắn chán tay trái lại đi cắn tay phải. Hai cánh tay bị cắn qua lại, tôi cũng lười mở mắt. Cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong mơ, tôi còn nhỏ, lần đầu gặp Ôn Tư Chỉ. Ôn Tư Chỉ ôm tôi trong lòng: “Đứa nhỏ này còn nhỏ, để ta dạy.” “Nếu dạy không tốt thì sao?” “Vậy sau này ta sẽ tự tay giết nó.” Giấc mơ tan. Tôi cảm thấy không thở được, bị nghẹn tỉnh. Vừa tỉnh đã thấy sư huynh đứng trước mặt tôi. Tôi chấn động, mờ mịt. Ngay giây tiếp theo, tôi bị xách lên ném ra ngoài. Quay đầu lại chỉ thấy vị sư huynh băng thanh ngọc khiết kia, vành tai đỏ bừng: “Cút.” 5 Tôi không hiểu vì sao sư huynh tức giận. Chỉ thở phào nhẹ nhõm, sư huynh không sao là tốt rồi. Ngày thứ hai sau khi sư huynh tỉnh, tôi tìm được con hung thú có thể chấn vỡ hồn phách kia. Sư huynh không đánh thắng. Tôi cũng không đánh thắng. Nhưng tôi không cam tâm. Bịt tai lại, hết lần này tới lần khác xách đao xông lên. Đao của tôi gọi là Thanh Chấp Tước, là năm đó khi sư huynh đúc kiếm đã tiện tay giúp tôi đúc cùng. Khi ấy sư huynh hỏi tôi muốn binh khí gì. Tôi nói muốn giống sư huynh. Hắn cụp mắt suy nghĩ, rồi lắc đầu: “Phong cách chiến đấu của đệ quá tàn bạo, kiếm không phát huy được. Đúc đao đi.” Sau đó mới có Thanh Chấp Tước. Hoành đao lưỡi rộng, sống đao khảm hồng nguyệt thạch, dùng cực kỳ thuận tay. Nhưng hôm nay, Thanh Chấp Tước hết lần này tới lần khác bị yêu thú chặn lại. Sống đao phát ra tiếng rung vang tới cực hạn. Yêu thú gào rú điên cuồng. Tôi cầm đao liên tiếp công kích. Rất đau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao