Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Trong khoảnh khắc, tôi thậm chí còn bắt đầu nhớ những ngày trước kia Ôn Tư Chỉ mắng tôi là tiểu súc sinh không nghe lời. 9 Tôi ở được hai ngày thì thật sự không chịu nổi. Không ổn. Ôn Tư Chỉ quá dịu dàng. Lần cuối hắn dịu dàng với tôi như vậy là hồi tôi còn nhỏ. Từ sau mười sáu tuổi, khi còn ở trên núi, hắn luôn thấy tôi chướng mắt. Nhìn mặt tôi là không vui, tôi chỉ cần làm sai chút gì là bị châm chọc lạnh lùng. Nhớ năm mười bảy tuổi, đi trừ mị ma. Tôi lần theo dấu vết vừa vào phòng, ngẩng đầu lên đã sợ đến nỗi cầm không vững đao. Bởi vì mị ma đó không mặc quần áo. Hơn mười con mị ma đều biến thành dáng sư huynh, tất cả đều trần truồng, hương thơm nồng nặc. Có kẻ câu tay tôi, có kẻ sờ mặt tôi, còn có kẻ véo chân tôi. Khi đó tôi mười bảy tuổi! Biết gì đâu! Tôi cuống đến mức rơi nước mắt: “Các ngươi tránh ra đi!” Vừa chạy vừa ném phù nổ ra phía sau, xung quanh nổ đùng đùng. Tôi không dám ngoái đầu lại nhìn, nhưng rất nhanh người tôi mềm nhũn, ngã xuống đất. Sau này tôi mới biết, mùi hương đó có độc. Cũng không hẳn là độc, chính xác mà nói, đó là xuân dược. May mà hôm đó Ôn Tư Chỉ đi ngang qua, một kiếm chém nát cả mị ma lẫn ảo cảnh của chúng. Hắn xách tôi, người đã bị lột nửa áo, giọng âm u: “Đồ vô dụng, bị lột cả quần áo rồi, dạy bao nhiêu năm đều dạy vào bụng chó hết à?” Tôi nghe mắng không dám lên tiếng, cũng không dám mở mắt. Dược lực đã phát tác… Sau đó Ôn Tư Chỉ xách tôi về. Vừa đặt tôi xuống, tôi liền chạy thẳng ra thác nước hậu sơn ngâm nước lạnh. Tôi ngâm nước lạnh suốt một ngày một đêm. Cuối cùng vẫn là Ôn Tư Chỉ kéo tôi ra: “Ngươi thích nước lạnh đến vậy sao?” Tôi đâu có thích! Giữa mùa đông lạnh chết người! Giọng tôi mang theo mấy phần uất ức và tủi thân: “Ta đâu phải cố ý trúng độc, nhưng đã trúng rồi thì chỉ có cách này giảm nhanh nhất thôi!” Không hiểu sao hắn lại càng tức hơn, bỏ tôi lại rồi quay người đi. Những năm đó ở trên núi, ngoài bị mắng thì vẫn là bị mắng. Nhưng sư huynh đẹp quá, chẳng những không buồn, mà còn có chút không kìm được khóe môi. 10 Nhưng bây giờ, Ôn Tư Chỉ không mắng tôi nữa. Ngẩng mắt lên còn mang theo ý cười. Cũng không phải là không tốt, chỉ là toàn thân đều khó chịu, như bị châm chích. Ngồi cũng không đúng, đứng cũng không xong. Tôi lén liếc sư huynh một cái. Cả buổi sáng tôi lén nhìn Ôn Tư Chỉ hơn sáu mươi lần, hắn cũng không mắng tôi. Không những không mắng, Ôn Tư Chỉ còn chẳng để ý tới tôi. Hắn vẫn mặc đạo bào nguyệt bạch vân văn đó, luyện kiếm, chỉnh đàn. Tôi thầm than: Sư huynh quả nhiên cao nhã, bao nhiêu năm vẫn không bị tôi ảnh hưởng. Quả nhiên chỉ có hạng phàm phu tục tử như tôi mới bị thế tục trói buộc, loạn đạo tâm. Tôi ở trên núi nửa tháng. Ban đầu còn cẩn thận, không quen. Sau quen rồi thì trốn trong bóng tối lén lút nhìn. Rồi sau đó, Vân Linh tìm tới. Vân Linh có hình người, nhưng không phải người, là một tinh linh do tinh khí núi rừng hóa thành. Hôm đó tình cờ gặp, hắn mượn tôi một phần hồn, tự nặn cho mình một thân xác. Sau đó liền theo tôi. Hắn sinh rất đẹp, ngày thường ở trong tiệm đồ cổ của tôi, bán đồ cổ, tiện thể giúp tôi nhận mấy việc trừ yêu trục ma. Lần này Vân Linh tới cũng là vì giúp tôi nhận một vụ lớn. “Bao nhiêu tiền?” Tôi không muốn đi. Tôi đang ở trên núi rất thoải mái! Vân Linh giơ một ngón tay. “Mười triệu? Thôi, không nhận.” “Một trăm triệu.” “……” Cuối cùng tôi vẫn nhận, dù sao cũng là tiền. Tôi vừa lén đóng cửa, mới đi được mấy bước thì cửa phía sau mở ra. Tôi quay đầu, Ôn Tư Chỉ đứng phía sau, sắc mặt lạnh nhạt: “Ngươi đi đâu?” “Ta… đi trừ yêu…” “Yêu gì đáng một trăm triệu?” Hóa ra hắn nghe hết rồi. Tôi quá hiểu thói quen của Ôn Tư Chỉ, không dám giấu nữa: “Không có tên, chỉ là một loại yêu sinh ra từ dị biến.” Ôn Tư Chỉ không nói nữa, nhìn chằm chằm tôi, nhìn đến mức tôi chột dạ. Một lúc lâu sau, tôi tự giác giải thích: “Những kẻ có tiền luôn muốn trường sinh. Họ không tu tiên, nên… nên… luôn muốn kết hợp người với yêu. Thứ sinh ra từ đó không tính là người, cũng chẳng phải yêu, gọi là yêu sinh. Bọn họ không dám mời chính đạo các huynh xử lý, chỉ có thể mời bọn ta, giá tự nhiên cao.” Ôn Tư Chỉ nghĩ tới điều gì đó, trong nháy mắt nhíu mày: “Trái luân thường.” Ôn Tư Chỉ đi cùng tôi. Tôi không dám từ chối. Vân Linh thì chẳng để ý, còn nhìn Ôn Tư Chỉ từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Hắn ngồi phía sau Ôn Tư Chỉ, đột nhiên ghé sát, há miệng muốn cắn một cái. Tôi phản ứng cực nhanh, túm người lại. “Không được cắn hắn.” “Keo kiệt. Linh khí của hắn dồi dào như vậy, ta nếm thử mùi vị thì sao?” Tôi đấm Vân Linh một quyền. Hắn đau đến méo cả mặt, lập tức ngoan ngoãn. Nhưng vẫn chưa cam tâm, còn cáo trạng: “Ôn Tư Chỉ, sư đệ của ngươi đánh ta.” Ôn Tư Chỉ liếc tôi một cái, nhíu mày: “Đừng đánh đùa ở ghế sau.” Ánh mắt tôi hung dữ, túm chặt Vân Linh, hận không thể vo tròn hắn nhét thẳng vào túi trữ linh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao