Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Toàn thân ướt sũng, đã không phân biệt được máu trên người là của tôi hay của yêu thú. Bộ não điên cuồng quên mất đau đớn, chỉ biết lao lên hết lần này đến lần khác. Sau đó tôi mệt đến cùng cực, quỳ xuống, chống đao Thanh Chấp Tước. Mệt quá. Buồn ngủ quá. Muốn sư huynh ôm ngủ. Rồi yêu thú bổ nhào tới. Khoảnh khắc tôi mở mắt, thấy một thanh kiếm. Thân kiếm lưu quang tràn ngập, chuôi kiếm khảm lam bảo thạch. Đao trong tay tôi khẽ rung. Đó là Nhạn Tước Quy của sư huynh. Dưới ánh trăng, tôi đội một đầu đầy máu ngẩng lên ngơ ngác. Hắn đứng đó, y phục nhuộm ánh trăng, trắng sáng như ngọc. Hắn cầm kiếm chặn đòn yêu thú, rồi vung kiếm phản kích. Có lẽ rút kinh nghiệm lần bị thương trước, lần này hắn cẩn trọng né hết công kích, chỉ tìm kẽ hở đâm thẳng vào mệnh mạch. Rất lâu sau, yêu thú chết. Sư huynh xoay kiếm, thu kiếm, bước tới trước mặt tôi, cúi mắt nhìn. Tôi theo phản xạ muốn lau máu trên mặt. Nhưng tay áo cũng toàn máu, càng lau càng bẩn. Ôn Tư Chỉ cúi mắt nhìn tôi. Tôi không lau nữa, chỉ ngây ngốc nhìn hắn. Dưới ánh trăng, trên cao đài, không nhiễm bụi trần, tựa như tiên nhân giáng thế. “Sư huynh…” Tôi gọi một tiếng. Hắn nhíu mày. Ngay giây tiếp theo, thanh kiếm trong tay hắn đặt ngang cổ tôi. Đánh quá lâu, mất máu quá nhiều, tôi phản ứng không kịp, chỉ ngơ ngác nhìn sư huynh. Rất lâu sau mới hiểu ra, sư huynh muốn giết tôi. Tôi đưa tay nắm lấy lưỡi Nhạn Tước Quy. Tay bị cắt rách, từng giọt máu rơi xuống đất. Thanh kiếm khẽ lỏng ra trong một khoảnh khắc. Vết thương quá nhiều. Tôi không còn cảm nhận được đau ở lòng bàn tay. Chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng. Tôi tựa vào kiếm, khẽ lẩm bẩm: “Sư huynh…” Con người đều tham lam. Ngày trước không gặp được thì chỉ cần nhìn một cái đã thấy đủ. Giờ gặp rồi, lại thấy… giá mà hắn ôm tôi một cái thì tốt biết mấy. Hắn đặt kiếm ngang cổ tôi mà tôi cũng không sợ. Tôi nghĩ, nếu hắn giết tôi, hắn cũng sẽ thay tôi thu xác. Ôm tôi từng bước trở về tông môn, chôn tôi ở hậu sơn. An hồn phù của hắn không trấn được tôi. Rồi hồn phách tôi sẽ dựa vào chấp niệm mà đi theo hắn, cho đến khi tan thành khói bụi. Sau đó tôi cảm thấy Ôn Tư Chỉ chạm vào đầu ngón tay tôi. Tôi theo phản xạ buông lưỡi kiếm, muốn rụt tay lại, nhưng không rút được. Hắn nắm đầu ngón tay tôi, rắc thuốc bột lên vết thương. Tôi bị hắn nắm tay, tim rung lên, theo bản năng muốn rút lại. Nhưng lại bị hắn cau mày siết chặt hơn: “Đừng động. Kiếm trói linh. Không rắc thuốc thì vết thương rất khó lành. Ngươi không muốn cái tay này nữa sao?” Ngón tay tôi run lên. Ngơ ngác nhìn hắn băng bó cho tôi: “Sư huynh…” Hắn càng thêm bực bội: “Câm miệng.” Tôi không nói nữa. Chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Băng bó xong tay, hắn xách tôi lên vác trên vai. Tôi giật mình, nhưng lại sợ chọc giận hắn nên không dám cử động: “Sư huynh, người ta bẩn…” “Nói thêm một chữ, ta nhổ lưỡi ngươi.” Tôi im lặng. Không phải sợ bị nhổ lưỡi, mà là cảm thấy hôm nay tâm trạng Ôn Tư Chỉ thật sự rất tệ, không dám chọc thêm. Hôm đó hắn ném tôi vào suối thuốc ở hậu sơn, rồi tự mình cũng nhảy xuống. Tắm rất lâu. Vết thương trên người tôi lành lại. Tôi buồn ngủ đến mơ hồ, bị hắn xách ra ngoài. Tôi không nhớ mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Suối thuốc có tác dụng an thần, mà tôi lại mất máu quá nhiều, thật sự không chịu nổi, quá buồn ngủ. 6 Khi tôi tỉnh lại lần nữa thì đã ở trong sư môn. Tôi đã mấy năm rồi chưa quay về sư môn. Núi của Ôn Tư Chỉ ở hậu sơn, chỉ có một mình hắn ở. Sư môn nằm ở tiền sơn, nơi các sư đệ sư muội sinh sống. Tôi vừa ra cửa, tiểu sư muội nhỏ tuổi nhất đã tinh mắt trông thấy tôi: “Thiên Tuế sư huynh! Huynh về rồi sao!” “…Ừm.” “Trần sư huynh!!! Sư huynh ơi~ chu sa trong sư môn hết rồi……” “Huynh tốt của em, cầu xin huynh đó.” “Thiên Tuế sư huynh thân yêu, bọn em vĩnh viễn yêu huynh.” Đám sư đệ sư muội này của tôi xưa nay đều tham tiền. Dù sao thì Ôn Tư Chỉ và sư tôn đều là người thanh cao, trừ yêu diệt ma đều làm không công. Bọn họ không lấy tiền, những người khác trong sư môn lại chẳng kiếm được tiền, khiến cho sư môn nghèo đến mức ra ngoài xin ăn cũng chỉ có thể đi xe đạp. Tôi suy nghĩ một chút, cuối cùng chuyển cho tiểu sư muội phụ trách mua sắm hai triệu. Tiểu sư muội cảm động đến sắp khóc, nhào tới muốn ôm tôi. Tôi xoay người né đi. Tiểu sư muội không ôm được, mắt ngấn nước nhìn tôi. Tôi đổi đề tài: “Đồ bên chỗ Ôn Tư Chỉ vẫn đưa sang đều chứ?” “Sư huynh yên tâm, những thứ huynh để lại cho đại sư huynh, bọn em không động tới một chút nào, đủ cả.” “Ừm.” “Cảm ơn Trần sư huynh, Trần sư huynh đi thong thả, nhớ thường xuyên quay về thăm bọn em, bọn em - vĩnh - viễn - yêu - huynh.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao