Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

11 Khi xe dừng lại trước bệnh viện tâm thần, khu vực xung quanh đã bị phong tỏa, không còn một bóng người. Trời âm u nặng nề, cả viện toát lên vẻ âm u lạnh lẽo. Toàn bộ khuôn viên không có ai. Vừa bước vào trong tòa nhà, hành lang đã đầy những vệt máu đỏ sẫm, thoang thoảng mùi hôi thối, trộn lẫn với mùi của đủ loại thuốc khử trùng. Trong những căn phòng u tối, mỗi phòng lại nhốt một “người” khác nhau. Có người lớn, trẻ con, thiếu niên, thiếu nữ, còn có cả những sinh vật sau khi thú hóa đã khó mà gọi tên. Chúng phân tán trong các căn phòng, nhìn chúng tôi nhưng không dám bước ra. Ôn Tư Chỉ xách kiếm, sắc mặt càng lúc càng xấu. Vân Linh dẫn tôi đi về phía trước, cho đến cánh cửa cuối cùng. Yêu khí đặc quánh sau cánh cửa khiến người ta run rẩy theo bản năng. Vân Linh có chút sợ hãi, lặng lẽ lùi lại hai bước: “Các người đánh đi, ta ra ngoài trước.” Nhưng hắn còn chưa kịp đi thì đã bị dao của tôi chặn lại: “Ngoài yêu vật phái sinh trong phòng này, những con người và yêu phái sinh còn lại thì xử lý thế nào?” “Chủ thuê nói tùy chúng ta.” Vân Linh không mấy để tâm. Hắn vốn không phải con người, không thể có sự đồng cảm với loài người. Nhưng tôi thì có. Những người kia… sao có thể tùy tiện xử lý được? Tôi đau đầu, nhưng điều khiến tôi sợ hơn là hôm nay Ôn Tư Chỉ cũng có mặt. Tôi lén quan sát sắc mặt hắn, quả nhiên trông rất khó coi. “Huynh…” Ôn Tư Chỉ không để ý tới tôi, trực tiếp đi tới cánh cửa khóa chặt kia. Yêu thân có linh, con người có tam hồn thất phách. Khi yêu linh bị nghiền nát rồi cưỡng ép dung nhập vào thân thể con người, khoảnh khắc hòa vào linh hồn, người đó sẽ biến thành yêu, tức yêu phái sinh. Tôi đã thấy yêu phái sinh rất nhiều lần. Nhưng yêu phái sinh khổng lồ như thế này thì là lần đầu. Trong một cơ thể lại bị nhét vào sáu loại yêu linh, vậy mà hắn vẫn còn sống. Sáu yêu linh mọc ra từ các bộ phận khác nhau trên cơ thể hắn, quấn chặt lấy nhau. Hắn yếu ớt co quắp trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, tôi cúi mắt nhìn thấy bàn tay Ôn Tư Chỉ siết chặt chuôi kiếm, run lên vì tức giận. Tôi mơ hồ cảm thấy… chủ thuê của tôi, có lẽ sắp xong đời rồi. 12 Ôn Tư Chỉ hiện tại là tu sĩ đỉnh cao nhất. Điều này gần như đảm bảo rằng, hắn không chỉ có thể trừ yêu, mà còn có thể trừ người. Ngày hôm đó, hắn phá hủy bệnh viện tâm thần ấy, là phá hủy theo đúng nghĩa tàn bạo. Tôi rất hiếm khi thấy Ôn Tư Chỉ tàn nhẫn đến vậy. Con yêu phái sinh phát cuồng kia bị hắn một kiếm cắt cổ. Sáu yêu linh lập tức vỡ nát thành một đống thịt nhầy nhụa. Khi hắn bước ra, từng cánh cửa bị đẩy mở. Gần như tất cả những con người đã yêu hóa đều bị Ôn Tư Chỉ giết. Máu bắn đầy người hắn, nhưng không thể cản bước giết chóc của hắn. Những yêu phái sinh kia hầu như không phản kháng, bọn họ đã kiệt quệ đến mức ngay cả sức sống sót cũng không còn. Giết đến cuối cùng, tôi nhìn thấy một đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi, dang đôi cánh trốn sau lưng mẹ. Người mẹ quỳ sụp xuống đất, khóc lóc cầu xin: “Đạo trưởng, đứa trẻ vô tội.” Tay Ôn Tư Chỉ cầm kiếm khẽ run: “Các ngươi vào đây bằng cách nào?” “Cha nó nợ cờ bạc, không trả nổi, nên cả nhà đều bị bán vào đây.” “Trần Thiên Tuế.” Tôi vội chạy tới: “Sư huynh.” Ôn Tư Chỉ cúi mắt, rất lâu sau mới quay sang nhìn tôi: “Bảo bạn ngươi đưa họ về núi. Ngươi theo ta đi tìm kẻ chủ mưu thật sự. Trần Thiên Tuế, đừng giở trò. Hôm nay ta không muốn đánh nhau với ngươi.” Mũi kiếm của hắn chĩa thẳng vào tôi. Tôi nhìn giọt máu nhỏ xuống từ lưỡi kiếm, sững người trong chốc lát, rồi bật cười. Trên đời này, thật sự không có ai tốt hơn vị đại sư huynh của tôi. Đúng như tôi dự đoán, Ôn Tư Chỉ đã nổi giận, mà là giận đến cực độ. Ngày hôm đó, tôi theo hắn tàn sát nửa tòa thành. Thành này vốn là một trại nuôi cổ khổng lồ, hơn hai mươi gia tộc giàu có quyền thế ở đây tiến hành đủ loại thí nghiệm. Ôn Tư Chỉ mặt không cảm xúc, đồ sát nửa thành. Những kẻ giàu sang lâu năm sợ hãi cầu xin hắn, nhưng không ai được tha. Cả thành phố ngập trong mùi máu tanh. Sau đó, khi Ôn Tư Chỉ giết xong, dân chúng bỏ trốn, tôi bắt đầu phóng hỏa. Ngọn lửa nuốt chửng cả thành phố, cũng nuốt trọn mọi chứng cứ tội ác. Ngày về núi, Ôn Tư Chỉ hỏi tôi: “Bình thường ngươi kiếm tiền bằng cách làm những việc như thế này sao?” Tôi gật đầu: “Kiếm tiền là vậy đó. Đám người này nhìn thì xấu xa, nhưng lại giàu nhất. Cho dù ta không làm, cũng sẽ có kẻ khác làm.” “Theo ta về. Ngươi không được làm nữa.” Hôm đó, đi đến chân núi, tôi mới ngẩng đầu nhìn áo đạo bào xanh của Ôn Tư Chỉ loang lổ vết máu. Cảm nhận được ánh nhìn của tôi, hắn quay đầu, đứng ở nơi cao nhìn xuống tôi. “Sư huynh, ta không về nữa.” Ánh mắt hắn lập tức lạnh đi. Giây sau, thanh kiếm đã đặt lên cổ tôi: “Ngươi lại định đi làm chuyện sai trái gì?” Tôi mỉm cười, đưa tay nắm lấy lưỡi kiếm. Ôn Tư Chỉ nhíu mày, theo bản năng kéo kiếm ra xa cổ tôi một chút. Khoảnh khắc hắn thu kiếm, tôi nhào tới ôm chặt lấy hắn. Đây là lần đầu tiên tôi ôm hắn công khai như vậy, ôm rất chặt. Hắn cứng đờ đứng đó. “Sư huynh tốt của ta, ta thật sự phải đi rồi. Huynh định giết ta sao? Vậy ra tay ngay đi. Mũi kiếm đâm từ đây vào tim cũng được. Dù sao huynh giết ta xong cũng sẽ rời đi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao