Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Khoảnh khắc mặc xong quần áo mới, tôi chạy thẳng ra hậu sơn. Hậu sơn đã bị hạ cấm chế mới, Ôn Tư Chỉ không cho tôi lên. Hắn lại không gặp tôi nữa. Tôi ngẩn ngơ rất lâu, rồi cười thảm. Sư huynh sao có thể thích tôi? Chỉ là dỗ tôi thôi. Nhìn đi, hắn lại không cần tôi nữa rồi. Tôi ở trong sư môn nửa tháng, muốn lên núi nhưng mãi không lên được. Cuối cùng, tôi bỏ cuộc. Dù sao cũng không phải lần đầu bị bỏ lại. Tôi không muốn về chỗ ở của mình, nơi đó vĩnh viễn chỉ có một mình tôi, còn không bằng mộ phần đông vui. Sau đó, tôi uể oải quay về tiệm đồ cổ của Vân Linh. Đầu đông, Vân Linh đã quấn áo bông nhỏ và khăn choàng. Tôi mặc đồ mỏng nằm trên sàn gỗ tầng hai. Mỗi lần Vân Linh đi ngang đều giúp tôi đắp chăn. Thấy tôi nằm quá lâu, hắn tìm cho tôi một người. Người đó rất giống Ôn Tư Chỉ. Tôi lắc đầu: “Đừng tìm nữa. Không ai giống Ôn Tư Chỉ cả. Cho dù mặt giống, dáng người, khí chất cũng không giống… chỉ có Ôn Tư Chỉ thôi.” Vân Linh lắc đầu, tiễn người kia đi. Quay lại thấy tôi sống dở chết dở, hắn không vui. Đêm đó, tôi lại thấy Ôn Tư Chỉ. Hắn ngồi bên cạnh tôi. Ngón tay lướt lên cổ tôi, định cúi xuống hôn thì bị tôi chặn lại. Tôi nhìn “Ôn Tư Chỉ” trước mặt, thở dài: “Vân Linh, đừng bắt chước hắn nữa. Ngươi cũng không giống.” Vân Linh ngồi bên cạnh, giọng quyến rũ: “Không phải đều là khuôn mặt này sao? Ngươi hôn ta hay hôn hắn, có gì khác nhau?” “Vân Linh! Cút xa ra!” Gió thổi tung cửa sổ. Tôi không nhúc nhích, vẫn phong bế cảm giác, co người trên sàn gỗ ngẩn ngơ. Vân Linh im lặng một lúc, quay người rời đi. Bỗng có người vỗ vai tôi. Tôi quay đầu, tức giận: “Đã bảo đừng dùng mặt Ôn Tư Chỉ dụ ta nữa, ngươi đâu phải hắn…” Chưa nói hết, hắn đã giữ cằm tôi, hôn xuống, linh khí truyền qua. Trong khoảnh khắc, đầu óc tôi tỉnh táo hẳn. Tôi ôm chặt lấy hắn, hôn sâu hơn. “Ôn Tư Chỉ.” “Ừ?” Hắn cười, gật đầu. Tôi lập tức không vui: “Không phải huynh bảo ta đừng tìm huynh sao?” Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng tôi: “Ừ. Ta tới tìm ngươi.” “Hừ, huynh nghĩ ta là người tùy tiện à? Huynh tới là ta sẽ cần huynh sao?” Ôn Tư Chỉ dùng ngón tay nâng cằm tôi, khẽ vuốt ve: “Tuổi Tuế ngoan, sư huynh hết tiền rồi. Dù sao ngươi cũng phải nuôi mấy kẻ giống ta, nuôi bọn họ chi bằng nuôi ta.” “……” Tôi sững người hồi lâu: “Ta nuôi huynh, huynh phải nghe lời ta.” “Được.” “Ta nói gì cũng được sao?” “Gì cũng được.” “Ta muốn ***” “Được.” -Hết- Ngoại truyện · Ôn Tư Chỉ 1 Hồi trẻ ta rất thích mặc đồ trắng. Đồ trắng gọn gàng, mặc cũng đẹp. Sau này gặp Trần Thiên Tuế. Thằng nhóc bốn năm tuổi ngày nào cũng đòi ôm. Ta bế nó, nó mang giày giẫm lên áo ta. Ta chỉ đành giặt tay. Giặt hết lần này đến lần khác, sau đó không mặc nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao