Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Bản lĩnh ghê nhỉ, còn học được cả cách tống tiền rồi?" Hạ Hủ lơ đãng nhếch môi. "Tôi chỉ đùa tí thôi, Hạ tổng đại nhân đại lượng, xin hãy tha cho tiểu nhân lần này." Tôi run lẩy bẩy quỳ dưới chân anh ta, vừa đấm bóp chân vừa nịnh nọt. Đúng là muốn mạng mà! Đi tống tiền người ta không thành, ngược lại còn bị đối phương dùng video đe dọa, nói ra thì ai mà tin nổi chứ? "Chẳng phải ban nãy vừa mới gọi là 'ông xã' sao?" Hạ Hủ rút lá thư tình trong tay tôi ra, cười như không cười mà vỗ vỗ vào mặt tôi. Tôi thừa nhận là mình hoảng thật rồi. Lần cuối cùng thấy Hạ Hủ lộ ra nụ cười như thế này là từ ba tháng trước. Trong đầu tôi bất chợt hiện lên những hình ảnh đêm đó, cộng thêm ngón tay của anh ta đang trượt dần từ đôi môi tôi xuống dưới, tôi tức khắc oà khóc nức nở: "Ông xã, tôi sai rồi, tôi không dám nữa đâu." "Thư tình trả lại cho anh, tôi sẽ lập tức cút xéo ngay." Cái gì mà "nam nhi không dễ rơi lệ"? Chẳng qua là vì họ chưa gặp phải cái tên biến thái mang tên Hạ Hủ này thôi. Tôi mạnh bạo đứng dậy định chạy ra ngoài, nhưng chân vừa mới gồng lực thì đã bị Hạ Hủ túm cổ áo, ấn thẳng vào lòng anh ta: "Chạy cái gì? Ba mươi triệu tệ không muốn nữa à?" "Không muốn, không muốn nữa." Đầu tôi lắc như cái trống bỏi. Có mạng để đòi, nhưng chắc gì đã có mạng để tiêu. Hạ Hủ cười khẽ một tiếng, bóp cằm tôi xoay về phía màn hình tivi: "Nhìn xem em khóc đẹp đến thế nào, tôi đều nghe..." Á á á! Không nghe thấy gì hết! Nhưng đời thường càng không muốn nghe thì lại càng nghe rõ mồn một. Hạ Hủ không chỉ muốn tôi nghe rõ, mà còn bắt tôi tái hiện lại những cảnh tượng trong video đó. Cứ tưởng thế là xong, nào ngờ đó mới chỉ là khởi đầu. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong trí óc tôi dừng lại ở đôi tai thỏ và cái đuôi thỏ chết tiệt kia.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao