Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Trong lúc ngẩn người, một giọng nói đáng ghét vang lên trên đỉnh đầu. Ngẩng lên nhìn, Kỷ Ngạn Xuyên đang mất kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào tôi. "Liên quan gì đến anh? Ai cho anh đến nhà tôi, cút ra ngoài!" Tôi hung hăng lườm hắn một cái. "Hôm nay tâm trạng tốt, lười cãi nhau với cậu." Nói xong, hắn sải bước đi thẳng về phía thang máy. Cười chết mất! Lúc nào hắn chẳng trưng ra cái bản mặt như đưa đám, tâm trạng tốt hồi nào? Tôi đóng sầm cửa lại, sau đó khúm núm đi đến trước mặt anh trai: "Xin lỗi anh, em không mượn được tiền." Anh trai dịu dàng xoa đầu tôi: "Không sao, anh đã trả hết nợ rồi." "Anh lấy đâu ra tiền thế?" Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt. Đó là ba mươi triệu tệ! Chứ không phải ba mươi ngàn. "Mượn của bạn, em không cần lo." Anh trai ấp úng nói. Lúc này tôi mới nhận ra môi anh bị rách da, cúc áo sơ mi cũng mất một viên. Liên tưởng đến lời của Kỷ Ngạn Xuyên, một ý nghĩ không tưởng hiện lên trong đầu tôi. "Người bạn mà anh nói không phải là cái thằng nhãi Kỷ Ngạn Xuyên đó chứ?" Nhưng dù tôi có hỏi thế nào, anh trai cũng không chịu trả lời, chỉ bảo sau này không cần phải lo lắng nữa. Thấy không hỏi được gì, tôi đành thôi. Dù sao thì cái tên "liếm cẩu" Kỷ Ngạn Xuyên đó cũng chẳng làm nên trò trống gì. Nằm nhà dưỡng thương mấy ngày, tôi quyết định ra ngoài tìm việc. Bất kể anh trai mượn tiền của ai thì chắc chắn đều phải trả. U u minh minh làm một kẻ vô tích sự suốt hai mươi bốn năm, tôi không thể làm liên lụy anh trai thêm nữa. Cũng may vận may của tôi không tệ, một tiếng sau đã tìm được công việc mới: phục vụ quán bar. Việc này tôi rành lắm. Có điều trước đây là người tiêu tiền, giờ là người bị tiêu tiền mà thôi. Làm cả một tối, ngoại trừ việc bị mấy gã say rượu sàm sỡ vài cái thì mọi thứ đều hoàn hảo. Nếu như không gặp phải Hạ Hủ. Trong phòng bao, Hạ Hủ mặc chiếc sơ mi đen, lơ đãng lắc lư ly rượu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt kinh ngạc của tôi. Kìm nén lại cảm xúc, tôi vẫn bấm bụng tiếp tục xếp rượu ngay ngắn lên bàn. Xếp xong, tôi hít một hơi thật sâu. Tốt lắm. Bây giờ chỉ cần lẳng lặng rút khỏi phòng bao là xong. Nhưng tôi vừa đi được hai bước thì đã bị người phía sau kéo lại: "Đây chẳng phải là Lâm tiểu thiếu gia sao, sao lại sa sút đến mức đi làm phục vụ thế này?" Tôi biết ngay mà, mấy cái tình tiết cẩu huyết này kiểu gì cũng vận vào người tôi. Ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, tôi không để lại dấu vết mà rút tay về, cười vô cùng hiền hòa: "Xin lỗi tiên sinh, anh nhận nhầm người rồi." Gã đàn ông ngẩn người, ngay khi tôi tưởng gã đã tin thì gã đột ngột quay sang Hạ Hủ: "Hạ tổng, ngài nói xem có phải tôi nhận nhầm người không?" Một câu nói khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hạ Hủ, tôi vô thức nuốt nước bọt. Trong lòng thầm mong mỏi có thể nghe được một chữ "Phải" từ miệng anh ta. Dưới sự mong đợi của mọi người, Hạ Hủ tùy ý tựa ra sau, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó nhận ra: "Là Lâm tiểu thiếu gia."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao