Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Dưới sự chất vấn của tôi, cô ta nói: "Tôi với anh chỉ là chơi đùa thôi, người tôi thích là Hạ Hủ." Còn về phần Hạ Hủ, cũng chỉ để lại một câu nhẹ hẫng: "Là cô ta tự dâng tận cửa." Thời gian còn lại của chuyến đi, hai người họ thay phiên nhau khoe ân ái trước mắt tôi, Ôn Lê còn dỗ dành khiến mẹ Hạ nhận cô ta làm con dâu ngay tại chỗ. Thế nhưng chuyến đi kết thúc, hai người họ lại chia tay một cách chóng vánh. Sau đó Ôn Lê nói với tôi, cô ta tuy chẳng phải hạng tốt đẹp gì, nhưng Hạ Hủ mới là kẻ không ai bằng. Việc cắm sừng tôi là vì Hạ Hủ nói tôi thích đàn ông, tôi đang lừa dối tình cảm của cô ta. Cướp bạn gái của tôi thì thôi đi, còn nguyền rủa tôi "cong"? Tất nhiên là tôi không chấp nhận nổi. Dù sau này tôi có cong thật, nhưng không có nghĩa là anh ta hoàn toàn không có lỗi. Thế nên sau này tôi mới nghĩ ra trò yêu đương qua mạng để lừa anh ta viết thư tình, dùng chính cách thức đó để trả thù anh ta. Nhưng thực tế chứng minh, tôi vẫn không đấu lại anh ta. Trả thù không thành, ngược lại còn mất luôn chính mình. Rõ ràng là hai người họ phản bội tôi trước, dựa vào cái gì mà giờ Hạ Hủ lại lấy lý do đó để làm khó tôi? Càng nghĩ càng tức, tôi lao thẳng ra khỏi phòng ngủ tìm kẻ thủ ác, xối xả mắng vào mặt anh ta: "Anh nghe cho kỹ đây, cái loại đàn bà gặp ai yêu nấy như Ôn Lê có tặng không cho tôi tôi cũng chẳng thèm, tôi sớm đã chẳng còn thích cô ta rồi." "Anh mà thích cô ta thì đi mà tìm cô ta đi, hai người đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, một đôi trời sinh, khóa chặt vào nhau là tốt nhất, đỡ phải ra ngoài hại người..." Tôi càng mắng càng hăng, trút hết nỗi bất mãn bao nhiêu năm qua lên đầu anh ta. Tiếp theo, một chuyện còn kỳ quặc hơn xuất hiện, anh ta xoay chiếc laptop hướng thẳng về phía tôi. Trên màn hình hiện ra khuôn mặt vặn vẹo cùng những lời chửi bới khó nghe của Ôn Lê. Tôi: "..." "Nghe thấy chưa, cậu ta bảo không thích cô, còn mắng cô là đồ đàn bà hèn hạ." Hạ Hủ nhếch môi cười đầy sảng khoái. "Cái đôi cẩu nam nam các người đi chết đi! Tôi nguyền rủa các người..." Trong tiếng chửi bới của Ôn Lê, Hạ Hủ dùng lực gập mạnh laptop lại, sau đó dời tầm mắt lên khuôn mặt đang đờ đẫn của tôi: "Cô ta kết hôn rồi, hai người không thể nào nữa đâu, em đổi người khác mà thích đi." Dù tôi không hiểu ý anh ta là gì, nhưng vẫn vô thức hỏi: "Đổi ai?" Hạ Hủ nhìn tôi không chớp mắt, nói: "Thích tôi." Rõ ràng là thế giới của tôi và Hạ Hủ đã xảy ra sai lệch. Tôi thậm chí còn nghi ngờ nãy giờ mình mắng hăng quá nên não bị thiếu oxy. Nếu không sao tôi lại có thể nghe được từ miệng Hạ Hủ những lời mang ý nghĩa giống như tỏ tình thế này? Nhưng câu nói tiếp theo của anh ta đã đập tan khả năng đó. "Vụ Vụ, cầu xin em hãy nhìn tôi một lần đi." Trong mắt anh ta pha trộn đủ loại cảm xúc phức tạp: sợ hãi, khát khao, mong chờ... Giây phút này, đầu óc tôi trống rỗng, trong cơ thể như có thứ gì đó muốn phá vỡ xiềng xích mà trào ra. Trong tiếng nhịp tim đập "thình thịch", tôi nghe thấy giọng nói đầy vẻ không tin của chính mình: "Hạ Hủ, có phải anh thích tôi không?" "Phải." Hóa ra, chính là tình yêu đã phá vỡ xiềng xích.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao