Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi quen người bạn gái nào, anh ta phá hỏng người đó, còn đi rêu rao khắp nơi tôi là một tên tra nam. Tôi dứt khoát làm tới luôn, kéo anh ta xuống nước cùng. Tôi lập một tài khoản ảo rồi yêu đương qua mạng với anh ta, "anh trai, ông xã" gọi đến mức anh ta sướng rơn cả người, còn lừa được anh ta viết cho tôi một bức thư tình. Nhưng còn chưa kịp đưa bức thư đó cho bố mẹ Hạ để vu khống anh ta thích đàn ông thì anh ta đột ngột ra nước ngoài. Tôi nuốt không trôi cục tức này nên đêm anh ta xuất ngoại đã tìm đến tận cửa. Ép anh ta phải xin lỗi tôi, nếu không tôi sẽ công bố bức thư tình ra ngoài. Nào ngờ anh ta không những không sợ mà còn "ngủ" luôn cả tôi. Đã thế còn gậy ông đập lưng ông, chụp ảnh lại để đe dọa ngược. Tôi sợ rồi, không bao giờ dám động tâm tư xấu xa nữa. Sau đó anh ta về nước, tôi cũng có bao xa là trốn bấy xa. Nhưng đến mức ấy rồi mà ông trời vẫn không chịu buông tha cho tôi. Một năm trước, vào đêm sinh nhật hai mươi ba tuổi của tôi, anh ta bị đối thủ cạnh tranh hạ thuốc, tôi lại đen đủi đâm sầm vào, ngay lập tức bị anh ta lôi vào phòng. Về sau mọi chuyện dần phát triển theo hướng ngày càng kỳ quặc, hai đứa tôi cứ đấu qua đấu lại rồi lăn lộn với nhau, từ từ tiến triển thành mối quan hệ "bạn giường". Trong khoảng thời gian đó, tôi thậm chí còn nảy sinh tình cảm khác với anh ta. Nhưng trong lòng anh ta, tôi chỉ là một món đồ chơi miễn phí, chưa kể nhà tôi bây giờ còn phá sản rồi. Đến cả Lâm tiểu thiếu gia phong quang rực rỡ anh ta còn chẳng thèm nhìn trúng, huống chi là một Lâm Vụ nghèo kiết xác. Sau khi trải qua một tuần bị giày vò thảm hại, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi móng vuốt của Hạ Hủ. Nhân lúc anh ta đi lấy đồ ăn bên ngoài, tôi đã nhảy từ cửa sổ phòng ngủ xuống. Kéo theo cái thân thể rã rời, tôi đi khập khiễng trên đường. Kỹ thuật tệ đến thế mà còn mặt dày cứ luôn miệng ép hỏi tôi có sướng hay không? Đúng là đồ không biết xấu hổ! Đang mắng thầm thì chuông điện thoại vang lên, tôi vô thức nhấn nghe. "Những lời tôi nói em nghe không hiểu có phải không?" Giọng nói của Hạ Hủ lạnh lẽo như đóng băng. Giây phút này tôi không nhịn được nữa, nước mắt lã chã rơi xuống. Tôi không nợ anh ta tình cảm, cũng không nợ tiền, lại còn bị anh ta dày vò lâu như vậy. Anh ta lấy tư cách gì mà hung dữ với tôi chứ? "Mặc xác anh!" "Tôi với anh cùng lắm cũng chỉ là bạn giường cũ thôi, anh đừng có quá tự mãn." "Cái kỹ thuật đó của anh, chó nó còn chê, thiếu gia đây chẳng thèm!" Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, ngay sau đó vang lên một tràng cười lạnh: "Em khá lắm, tôi..." Không để anh ta nói hết câu, tôi đã dập máy cái rụp, cho vào danh sách đen rồi xóa luôn số. Hồi trước anh đối với tôi kiểu làm kiêu, bây giờ anh đây không cần anh quan tâm nữa! Khi tôi về đến căn nhà thuê thì đã là hai tiếng sau. Nhìn cánh cửa tróc sơn, tôi lại chẳng dám vào. Một tuần trước, chủ nợ tìm đến cửa ép tôi và anh trai trả tiền, tôi đã hùng hồn hứa với anh trai nhất định sẽ mượn được tiền. Thế mà bây giờ ngoại trừ một thân đầy thương tích, tôi chẳng mượn được lấy một xu. Anh trai chắc chắn sẽ thất vọng lắm. "Cậu đứng lù lù ở cửa làm gì thế? Chuyển nghề làm thần giữ cửa rồi à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao