Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Khi khôi phục lại ý thức thì đã là trưa ngày hôm sau. Tôi vẫn ổn. Ít nhất là vẫn còn sống sót, không thiếu tay cũng chẳng thiếu chân. Nên biết rằng cái kẻ gần nhất dám đe dọa Hạ Hủ, bây giờ đã trở thành hội viên vĩnh viễn của nhà lao rồi. "Ngoan ngoãn ở nhà đi, hôm nay tôi sẽ tan làm sớm." Hạ Hủ thong thả mặc vest vào, cúi đầu hôn lên môi tôi. Tôi cười nịnh nọt: "Được thôi, ông xã." Cười chết mất! Tôi có phải chó anh ta nuôi đâu mà phải nghe lời? Chờ anh ta vừa ra khỏi cửa, tôi sẽ vơ vét sạch sành sanh những thứ đáng giá trong nhà, đến cái quần đùi cũng không để lại cho anh ta. "Ngoan lắm." Nhận được câu trả lời vừa ý, giọng anh ta tràn ngập vẻ vui vẻ. "Đúng rồi, lát nữa có người đến giao bưu kiện, tôi hy vọng lúc tôi tan làm, em có thể mặc nó ra mở cửa cho tôi." Đồ biến thái! Chẳng cần nhìn tôi cũng biết "nó" chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp. Đường đường là tổng tài của Hạ thị mà không làm, cứ nhất định phải làm một tên biến thái. Nhưng tôi chỉ dám mắng thầm trong lòng, nếu nói ra thật thì hôm nay đừng hòng ra khỏi cái cửa này. Dưới ánh mắt mong chờ của anh ta, tôi thẹn thùng mỉm cười: "Được mà ông xã, tôi chờ anh nha..." Sau khi xác nhận xe của anh ta đã đi xa, tôi lập tức mặc quần áo, quét sạch các món đồ giá trị trong phòng thay đồ của anh ta. Đang lúc hớn hở chuẩn bị chuồn lẹ, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân thanh thúy. Giây tiếp theo, một lồng ngực ấm áp áp sát vào lưng tôi. Hơi thở nóng rực phả vào sau gáy, tôi tức khắc nổi hết da gà. "Vụ Vụ, em đúng là vẫn không chịu ngoan ngoãn nhỉ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao