Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi thẫn thờ nhìn vòng đỏ còn sót lại trên cổ tay mình. Giang Niên đã dao động. Kẻ chinh phục thấy thế lập tức kéo Giang Du lại gần. "Du Du, con nói cho ba nghe xem ai mới là mẹ thật?" Khuôn mặt nhỏ của Giang Du căng chặt, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và kẻ chinh phục. Cuối cùng, nó đưa tay chỉ về phía kẻ chinh phục, lên tiếng như đã hạ quyết tâm: "Cô ấy chuyện gì cũng nhớ rõ." Rồi lại chỉ về phía tôi: "Cô ta ngay cả tên con cũng không biết." Tôi cay đắng cười thầm, thằng bé cũng thật thà quá đi. Thấy cậu chủ nhỏ của nhà họ Giang đã nói vậy, đám bảo vệ vốn đang im lặng lại bắt đầu xôn xao, kẻ tung người hứng, đồng loạt đứng về phía kẻ chinh phục. "Rõ ràng vị này giống phu nhân hơn, phu nhân mất tích một năm vất vả lắm mới quay về, Giang tiên sinh anh đừng nhận nhầm người nữa." "Đúng thế, cái cô mặc đồ ngủ này chỉ là trông giống phu nhân thôi, nhìn là biết hạng lừa đảo kiếm tiền rồi!" Mất tích? Chẳng trách đám bảo vệ này thấy tôi và kẻ chinh phục mà không mấy ngạc nhiên, hóa ra Giang Niên đã che giấu việc tôi qua đời. Đại sảnh lại trở nên ồn ào. Giang Niên không màng tới họ, chỉ nhìn tôi với ánh mắt trầm mặc: "Năm đó tại sao lại lừa anh là học đại học ở phương Bắc?" "Hả?" Tôi ngẩn người, vô cùng bất ngờ. Tình hình đã hỗn loạn đến mức này rồi, vậy mà anh lại hỏi một câu chẳng liên quan gì như thế. Hơn nữa, đáp án của câu hỏi này tôi đã đưa ra từ lâu. Vào lần gặp nhau ở trường đại học đó. ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!