Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi rút lại tâm trí từ dòng hồi ức, phát hiện bình luận bỗng trở nên náo nhiệt lạ thường. 【Chị gái đồ ngủ đào đâu ra chìa khóa vậy? Sao nam chính lại đi tìm cô ta?】 【Nam chính nói chuyện với chị gái phục chế xong lại đi tìm chị gái đồ ngủ là ý gì? Muốn bắt cá hai tay à?】 【Gấp quá gấp quá, sốt ruột đến mức gãi tai bứt óc rồi đây!】 【Kể từ khi bắt đầu tìm người chinh phục nam chính đến nay, đây tuyệt đối là tình tiết đặc sắc nhất luôn.】 Không chỉ bình luận không đoán được, mà cả tôi cũng chẳng hiểu nổi. Tôi dứt khoát tiếp tục xem ảnh, xem những thứ liên quan đến mình, thậm chí còn tìm thấy chiếc điện thoại mình từng dùng. Mưu cầu dựa vào đó để bổ sung ký ức chín năm bị đánh mất kia. Chẳng bao lâu sau, có tiếng gõ cửa. Tôi rảo bước ra mở cửa. Vừa mới mở ra, cả người đã bị một vòng tay rắn chắc ôm chặt vào lòng. Mùi hương gỗ thông dễ chịu hòa lẫn với cái se lạnh thanh khiết của đêm đầu xuân xộc vào cánh mũi. Nhịp tim bỗng chốc hẫng đi vài nhịp. Dẫu sao trước khi xuyên tới đây, tôi và Giang Niên đã mấy năm không gặp, nói chi đến việc tiếp xúc thân mật thế này. Giang Niên ôm rất chặt, chặt đến mức như muốn khảm tôi vào xương máu. Anh ấy ôm rất lâu. Lâu đến mức tôi thấy hơi khó thở, khẽ đẩy vai anh ấy ra. Lúc này anh ấy mới chịu buông tay. Tôi hít vài hơi sâu để bình ổn lại rồi hỏi anh ấy: "Anh nhận ra em rồi đúng không?" Nếu không thì anh ấy sẽ không đưa chìa khóa cho tôi, không để tôi thấy những bức ảnh này, càng không đến đây tìm tôi. Cũng sẽ không để tôi thấy tình cảm cháy bỏng đã mất đi bấy lâu nay trong ánh mắt ấy. Giang Niên gật đầu, khóe mắt anh ấy đã ươn ướt: "Nguyễn Hạ của năm 21 tuổi, đã lâu không gặp." ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!