Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

【Cái gì thế này? Hai người này sao lại ở bên nhau rồi?】 【Không phải chứ, chị gái đồ ngủ bảo mình là Nguyễn Hạ 21 tuổi mà nam chính cũng tin sao?】 【Nói đi cũng phải nói lại, trạng thái của nam chính khi đối mặt với chị gái phục chế và chị gái đồ ngủ hoàn toàn khác biệt.】 【Thật ra tôi thấy hai người này "đẩy thuyền" cũng dính lắm...】 Tôi ngồi trước bàn ăn, tay cầm cốc sữa nóng. Giang Niên thì đang bận rộn trong bếp. Vốn là thiếu gia ốm yếu nhà họ Giang, từ nhỏ anh ấy chưa từng bước chân vào bếp bao giờ. Thế mà bây giờ trông lại khá thành thục. Nhưng lúc này tôi không còn tâm trí để ý chuyện đó, tôi hỏi thẳng anh ấy: "Tại sao anh lại để cô ta ở lại biệt thự?" Bóng lưng Giang Niên khựng lại một nhịp, rồi anh ấy tiếp tục lật miếng bít tết. "Những kẻ này đều sở hữu sức mạnh phi tự nhiên, người lần này tới thậm chí còn có được ký ức của em. Anh sợ cô ta sẽ làm điều gì đó bốc đồng gây hại cho em." Tôi nhớ lại những gì bình luận đã nói. Hệ thống đã phái tới rất nhiều kẻ chinh phục, từ những người hoàn toàn xa lạ cho đến những kẻ bắt đầu bắt chước tôi. Bắt chước tính cách, khuôn mặt, giọng nói... cho đến tận lần phục chế ký ức này. Hóa ra, Giang Niên đều biết hết, và chưa một lần nào anh ấy nhận nhầm họ thành tôi. Nghĩ lại cũng thấy thật cảm động. Tôi chớp mắt, tiếp tục hỏi anh ấy: "Vậy chúng ta đã ở bên nhau như thế nào?" Giang Niên mỉm cười, bưng đĩa bít tết và salad vừa làm xong lại gần. Câu trả lời của anh ấy có chút khó hiểu: "Em biết không? Số liên lạc khẩn cấp trong điện thoại của em luôn là anh." Tôi đờ đẫn gật đầu. Dù hộ khẩu của tôi đứng tên bà quản gia nhà họ Giang, nhưng thực tế tôi và bà ấy chẳng mấy khi giao thiệp. Trên thế gian này, người thân thiết nhất với tôi chính là Giang Niên. Vì vậy, số liên lạc khẩn cấp của tôi luôn là anh ấy. Chỉ là tôi không hiểu chuyện này thì liên quan gì đến việc chúng tôi ở bên nhau. Giang Niên nhận ra vẻ thắc mắc của tôi, sau khi ngồi xuống, anh ấy chậm rãi lên tiếng: "Năm em học năm thứ ba đại học, em đột nhiên mất tích một cách kỳ lạ. Cuộc gọi báo tin gọi đến chỗ anh, anh đã lập tức đáp máy bay từ nước ngoài về ngay trong đêm." Giọng anh ấy trở nên thận trọng hơn: "Vào sáng sớm ngày thứ bảy sau khi mất tích, em đột nhiên xuất hiện bên gối của anh." Tôi nhất thời á khẩu, dao nĩa trên tay rơi xuống bàn tạo thành tiếng loảng xoảng thanh thúy. Đến đây, mọi nghi vấn đều đã có lời giải đáp. Chỉ còn thiếu bước xác nhận cuối cùng. "Em... rốt cuộc đã chết như thế nào?" ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!