Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Cuối cùng tôi cũng biết được nguyên nhân cái chết của chính mình. "Là để cứu Giang Du." Giang Niên buông ra câu này trước, rồi mới từ tốn giải thích. "Hôm đó cả hai chúng ta đều không rảnh để đón Giang Du tan học, nên đã sắp xếp bảo mẫu đi đón nó. Nhưng trớ trêu thay, chính ngày hôm đó Giang Du lại lọt vào mắt của bọn bắt cóc." Nghe đến đây, tôi bất lực nhắm mắt thở dài: "Nhà họ Giang các anh đúng là có duyên nợ khó giải với bọn bắt cóc nhỉ." Bầu không khí có chút nặng nề nhờ câu đùa này mà giãn ra không ít. Giang Niên mỉm cười, nói tiếp: "Lần này bọn bắt cóc không trực tiếp dùng bao tải, mà sắp xếp một bé gái ăn mặc rách rưới đáng thương. Đừng nhìn vẻ ngoài của Giang Du như thế, thực chất nó rất mủi lòng. Lần đó nó bị bé gái kia lừa vào một quán ăn nhỏ trong ngõ, bị đánh thuốc mê rồi mang đi." "Khi em phát hiện định vị trên đồng hồ của Giang Du bị lệch hướng, em đã lập tức báo cảnh sát, đồng thời lao ra khỏi cửa đuổi theo. Chỉ là đáng tiếc—" Nói đến đây, Giang Niên cụp mắt xuống, giọng nói trở nên u ám. "Đáng tiếc là trước khi anh và cảnh sát kịp đến nơi, em đã chết trong lúc xô xát với bọn bắt cóc vì bảo vệ Giang Du." Tôi nhất thời không nói nên lời. Theo bản năng, tôi cầm cốc sữa nóng bên cạnh lên uống một ngụm. Sữa đã nguội rồi. Chẳng trách khi nhắc đến cái chết của tôi, Giang Du lại có phản ứng như vậy. Chẳng trách nó lại nghe theo lời khuyên của kẻ chinh phục mà bảo tôi rời đi, bởi vì nó luôn cho rằng chính sự yếu lòng của mình đã dẫn đến cái chết của mẹ. Có lẽ, nó còn tận mắt chứng kiến cảnh tôi qua đời. Vành mắt tôi chợt cay xè. Tôi không có ký ức về việc chung sống với Giang Du. Nhưng chẳng hiểu sao, tận sâu trong lòng vẫn trào dâng một nỗi bi thương sâu sắc khó tả. Giang Niên đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi. "Không sao đâu, sau khi em quay về, em có thể thay đổi kết cục này." Tôi lặng người một lát. Lấy ra chiếc điện thoại mà tôi đã tìm thấy trong phòng trước khi Giang Niên tới. Tôi dùng nhận diện khuôn mặt để mở khóa, rồi lại dùng nhận diện khuôn mặt để mở phần ghi chú. Trong ghi chú là những thông tin vừa kinh hãi vừa đủ tàn nhẫn — "Nguyên nhân cái chết: Trên đường đi đón Giang Du tan học, tử vong do tai nạn xe cộ. Thử nghiệm lần 1: Thay đổi lộ trình, vẫn tử vong do tai nạn xe cộ. Thất bại. Thử nghiệm lần 2: Từ bỏ việc lái xe, khi đi bộ bị vật thể từ trên cao rơi trúng tử vong. Thất bại. Thử nghiệm lần 3: Đi xe buýt, bị người ta đâm nhiều nhát tử vong. Thất bại. Thử nghiệm lần 4: Đi xe đạp, vì cứu người đuối nước mà chết. Thất bại. ...... Chuẩn bị thử nghiệm lần 11: Thử ở lại nhà, sắp xếp bảo mẫu đi đón Giang Du tan học." Đến đây là hết, đó là ghi chép cuối cùng trong phần ghi chú. Kết hợp với nguyên nhân cái chết mà Giang Niên vừa kể, lần thử nghiệm thứ 11 đã dẫn đến việc Giang Du bị bắt cóc, thúc đẩy một nguyên nhân cái chết mới. Từng lần, từng lần, tôi xuyên không trở về với thời hạn bảy ngày, hết lần này đến lần khác cố gắng né tránh cái chết. Nhưng thứ đổi lại, luôn là một nguyên nhân cái chết mới. Cái chết của Nguyễn Hạ 30 tuổi, là một kết cục tất yếu. ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!