Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Những ngày sau đó, tôi rất ít khi xem bình luận ảo. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên cũng chỉ thấy vài dòng thưa thớt: 【Đột nhiên biến thành kênh thuần ái rồi, ngọt xỉu luôn.】 【Mấy ông bạn muốn xem cảnh nóng có thể giải tán được rồi đấy.】 【Chị gái đồ ngủ giả làm Nguyễn Hạ 21 tuổi đã chinh phục thành công, từ đó rút ra kết luận: Đàn ông luôn thích phụ nữ trước 25 tuổi.】 【Cười chết mất, lầu trên đang làm thí nghiệm xã hội ở đây đấy à?】 Bình luận ngày càng ít đi, gần như biến mất hẳn. Mãi đến buổi sáng ngày tôi rời đi, chúng mới hoạt động trở lại. 【Mọi người ơi tôi có tin mới nhất! Chị gái đồ ngủ sắp kết thúc nhiệm vụ, định dùng chiêu biến mất đột ngột kìa!】 【Để nam chính trải nghiệm cảm giác vừa có được lại mất đi sao? Thú vị đấy.】 【Nghe bạn nói thế là tôi thấy hưng phấn rồi, trà sữa bún ốc đã sẵn sàng.】 【Cảm giác nam chính chắc chắn sẽ điên mất, con trai cũng thế.】 Bình luận lại trở nên dày đặc, rất ồn ào. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách, bầu trời xám xịt. Thời tiết thật tệ. Tôi rúc mình trong chăn, chỉ để lộ hai con mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Giang Niên. Giang Niên 32 tuổi đấy. Đây chắc hẳn là lần cuối cùng tôi được thấy rồi. Giang Niên 32 tuổi đang mỉm cười: "Sao cứ nhìn anh mãi thế?" Tôi đưa tay nhéo má anh ấy, nhìn trái nhìn phải, phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc: "Người đàn ông đẹp trai thế này mà lại là chồng em cơ đấy." Anh ấy ôm tôi vào lòng, ý cười trong mắt không hề giảm: "Người phụ nữ xinh đẹp thế này mà lại là vợ anh cơ đấy. Ngày tháng còn dài, chúng ta còn rất nhiều cơ hội để nhìn nhau." Tôi không đáp lời, nhắm mắt lại rúc vào lòng anh. Không biết đã bao lâu trôi qua. Tiếng mưa bên tai nhỏ dần, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Sau một thoáng ý thức mơ hồ. Khi mở mắt ra lần nữa, ngoài cửa sổ là tiếng chim hót líu lo, là ánh bình minh đỏ rực. Một ngày thời tiết thật đẹp. Và bên cạnh tôi, là Giang Niên 22 tuổi. Anh ấy nhắm chặt hai mắt, lông mày nhíu chặt lại, trông có vẻ ngủ không ngon giấc. Tôi dứt khoát nhào nặn gương mặt anh ấy cho anh ấy tỉnh dậy. Sau đó. Trong sự chấn kinh tột độ của anh ấy, tôi từ từ mở lời: "Giang Niên, em thích anh, từ rất lâu trước đây đã thích rồi." Thời gian ít ỏi của chúng tôi. Tôi muốn bắt đầu trân trọng từ giây phút này. ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!