Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi bị Thời Trú đuổi vào phòng tắm, tắm chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài. 「Ký chủ, anh công tổng tài 'người chồng mẫu mực' mà cậu tạm thời chưa ăn được đã đến rồi đó nha~ Phen này càng náo nhiệt rồi đây.」 「Cậu đoán xem lát nữa bọn họ có đánh nhau không? Kiểu đánh cho đối phương tàn phế luôn ấy?」 Tôi không rảnh hơi để ý đến nó, đưa tay vặn nhỏ vòi nước, áp tai vào khe cửa. Giọng người đến rất quen thuộc, chính là vị hôn phu Cố Thanh của tôi. Xì, đến thật đúng lúc. "Người đâu?" Thời Trú tựa vào cửa chắn đi tầm nhìn bên trong phòng, cười đắc ý. "Trên giường, mệt đến mức bò không nổi rồi. Có việc gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời giúp..." Rầm! Cánh cửa phát ra một tiếng động lớn. Bình thường Cố Thanh quản tôi rất chặt, Thời Trú là tình nhân tôi phải liều mạng giấu giếm mới nuôi được. Bây giờ Thời Trú diễn vai "tiểu tam thượng vị" một cách trọn vẹn như thế, Cố Thanh không ra tay mới là lạ! Dù về bản chất tôi làm vậy là để hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, nhưng tôi không muốn bất kỳ ai trong số họ bị thương. Lúc tôi hớt hải muốn xông ra ngoài thì mới phát hiện mình chẳng có quần áo nào để thay. Thứ duy nhất trong phòng tắm có thể mặc được là một chiếc áo sơ mi của Thời Trú. Đợi đến khi tôi mặc chiếc áo rộng thùng thình xông ra định can ngăn, lại phát hiện bên ngoài sớm đã không còn bóng dáng ai. Thời Trú một mình tựa vào góc tường, không tốn chút sức lực nào nắm trọn nắm đấm đang vung lên của tôi, ánh mắt không hề né tránh quét qua người tôi một lượt từ trên xuống dưới. Dù hắn không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được hắn đang tức giận. Cửa bị hắn dùng một tay đóng lại rồi chốt khóa. Tôi bị hắn ôm lấy từ phía sau, cứng đờ người không dám cử động. Hồi trước khi tôi bao nuôi hắn, mỗi khi hắn đòi tôi cho một danh phận, hắn đều dùng tư thế từ phía sau này. Hai tay bóp lấy eo là dễ phát lực nhất. Theo lời hắn nói, đó là phải vắt kiệt tôi trước, để tôi không còn sức lực đi tìm Cố Thanh nữa. "Lo lắng cho hắn đến thế sao? Vậy chúng ta thương lượng một chút, chỉ cần tối nay anh làm tôi vui, tôi sẽ không gây gổ với hắn nữa, thấy thế nào?" Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào cổ tôi, nhưng lòng bàn tay lại đang khẽ dùng lực.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!