Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Câu hỏi này vô nghiệm. Nếu tôi không đồng ý, tối nay hắn sẽ dùng cách khác để trị tôi; còn nếu tôi đồng ý, điều đó chứng minh tôi vẫn còn để tâm đến Cố Thanh, hắn sẽ càng trị tôi nặng hơn. Đằng nào cũng không thoát được. "Sao không nói gì?" Trong lúc tôi đang thẫn thờ, hắn đã mất hết kiên nhẫn. Trên chiếc giường lớn mềm mại không biết từ lúc nào đã bày đầy "đồ chơi". Tai mèo, đuôi thỏ, roi nhỏ, nến... Đều là những chiêu trò tôi từng dùng trên người hắn. Hệ thống trong đầu tôi phát ra đủ thứ tiếng kêu quái đản, ồn đến mức tôi nhức cả đầu. "Dương Dương không trả lời, tôi đành phải chọn phương án trung lập vậy. Vốn dĩ chỉ định để anh chọn một món, nhưng vì anh không trả lời, nên chúng ta sẽ thử từng món một nhé, dù sao đêm cũng còn dài..." Hệ thống lười biếng nhắc nhở tôi: 「Giá trị chúng ta trích xuất từ Thời Trú đã đủ rồi, bây giờ cậu cần chuyển mục tiêu sang bên Cố Thanh đi. Cứ không chịu "ăn" hắn, thì làm sao đá hắn để kiếm giá trị hận thù được?」 Trước khi hắn chọn thay tôi, tôi đã nghĩ thông suốt, nhanh chân chọn cái đuôi thỏ đeo vào. Chẳng phải hắn tức giận vì tôi bao nuôi hắn ba năm, rồi đột nhiên đá hắn nên không nuốt trôi cục tức này sao? Tôi hầu hạ hắn một chút, coi như chúng tôi huề nhau vậy. Sau khi tôi nói xong, ngữ điệu của hắn đột nhiên lạnh xuống, nụ cười treo trên môi cũng biến mất. "Hầu hạ tôi thì được, muốn xóa nợ cũng được, nhưng tôi muốn anh làm đúng theo cái cách mà trước đây tôi đã hầu hạ anh. Bây giờ, quỳ xuống." Tôi không nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng tôi dám chắc, hắn không hề vui vẻ. Tôi ngoan ngoãn quay lưng về phía hắn quỳ trên mặt đất, bị hắn bóp eo, nghịch ngợm cái đuôi thỏ phía sau. "Không được phát ra tiếng, nếu không sẽ không tính." Tôi cắn môi mặc cho hắn hành động. Dù cảm nhận được hắn cố tình trêu chọc những điểm nhạy cảm nhất của mình, tôi vẫn cắn chặt môi không thốt ra một lời. Giữa việc nhẫn nhịn nhất thời và những ngày tốt đẹp sau này, tôi vẫn phân biệt được cái nào nặng nhẹ. Ngay lúc mắt tôi hoa đi, cảm giác hắn sắp kết thúc. Hắn đột ngột cắn mạnh lên bả vai tôi. Trong lúc không kịp đề phòng, một tiếng rên khẽ thoát ra từ kẽ môi tôi. "Anh thua rồi, Nguyên Dương, cả đời này anh đừng hòng chạy khỏi tôi, vĩnh viễn đừng hòng." Tôi kinh ngạc trợn mắt nhìn hắn, chưa kịp trách cứ sự vô sỉ của hắn thì đã bị hắn kéo vào vực sâu một lần nữa, dần dần lún sâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!