Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lúc ăn sáng ngày hôm sau, tôi cố tình đi vòng một quãng xa, chọn chỗ ngồi cách hắn xa nhất có thể. "Dương Dương à, tuy con không phải con ruột của ta, nhưng dù sao tình cảm gia đình vẫn còn đó. Con hãy cứ chung sống hòa thuận với Tiểu Trú, làm anh lớn thì bao dung nó một chút, chúng ta vẫn là người một nhà..." Mặt tôi giả vờ lắng nghe lời dạy bảo của mẹ nuôi, nhưng thực chất tâm trí đã bị cái chân của kẻ nào đó dưới gầm bàn làm cho rối loạn. Cái thứ người đàng hoàng nào mà không lo ăn cơm, lại dùng chân móc vào ống quần tây của anh kế dưới gầm bàn hả?! Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Thời Trú đúng là nhỏ hơn tôi ba tuổi, e rằng sau này tôi thật sự phải xưng hô anh em với hắn rồi. Từ tình nhân biến thành anh em, mà tôi lại còn là thiếu gia giả, đang sống nhờ dưới mái hiên nhà người ta, thôi thì nhịn vậy. Hơn nữa, có thân phận này che mắt, ít nhất tôi vẫn còn ở trong giới thượng lưu, vẫn có cơ hội tiếp cận Cố Thanh. Thời Trú chỉnh lại biểu cảm, tiếp lời: "Mẹ, con và anh trai chung sống rất tốt, anh ấy quả thật rất bao dung con, còn đối xử với con rất 'nhiệt tình' nữa." Mặt tôi nóng bừng, giáng cho hắn một cú đá thật mạnh dưới gầm bàn. Dù sao thì, nghe kiểu gì cũng thấy hắn chẳng phải đang nghiêm túc khen ngợi tôi cả. Đợi bố mẹ vừa ra khỏi cửa đến công ty, Thời Trú chẳng buồn diễn nữa, quấn quýt ôm lấy tôi vào lòng. "Anh, những lời anh nói tối qua là thật chứ?" Tôi mặt không biến sắc nắm lấy những ngón tay đang làm loạn của hắn, đưa lên môi hôn nhẹ một cái. "Thật, tôi đồng ý hẹn hò với cậu, sau này cậu chính là bạn trai của tôi. Tôi đã sớm buông bỏ Cố Thanh rồi, chỉ yêu mình cậu thôi." Đêm qua lúc đang cao trào, tôi còn chưa kịp nói gì thì đã nhận ra Thời Trú đang đè trên người mình khóc trước. Tóm lại là hắn cảm thấy tôi rất ghét hắn, dù có ép buộc giữ tôi lại thì tôi vẫn muốn trốn khỏi hắn, hắn cảm thấy tôi sắp bỏ rơi hắn đến nơi rồi. Tuy rằng sắp tới tôi thật sự phải làm theo nhiệm vụ của hệ thống, nhưng điều này hoàn toàn không khớp với một Thời Trú định báo thù tôi trong tưởng tượng. Vì thế, tôi đành phải vừa đấm vừa xoa mà dỗ dành hắn. Dù sao cũng chỉ là lời chót lưỡi đầu môi, chỉ cần hắn không tìm tôi gây rắc rối, tôi vẫn rất sẵn lòng tiếp tục phát triển với hắn. Dù sao thì, hắn phục vụ tôi quả thật rất ra trò. "Vậy hôm nay chúng ta đến nhà Cố Thanh, hủy bỏ hôn ước đó đi có được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!