Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

「Ký chủ, giá trị hận thù của Thời Trú đã tích đầy... rồi? Lạ thật... sao lại... thôi bỏ đi, giờ hắn không còn là mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta nữa, cậu có thể toàn tâm toàn ý đi công lược Cố Thanh rồi.」 Tôi nằm thẳng trên giường, cố gắng bình ổn lại tâm trạng. Nghe tiếng báo cáo của hệ thống trong đầu, tôi có chút thắc mắc về sự ngập ngừng kỳ lạ của nó, nhưng nó đã bảo đầy thì cứ cho là đầy đi. Tôi nghiêng người nhìn Thời Trú. Sau khi thuốc hết tác dụng, phản ứng phụ kéo theo là chứng buồn ngủ. Thời Trú hiện đang ngủ rất say, đây là thời cơ tốt nhất để tôi rời đi. Tôi gượng dậy, run rẩy mặc quần áo vào, trong lòng vẫn không nhịn được mà mắng thầm Thời Trú: đúng là tuổi trẻ, sức tàn phá kinh người. Trước đây tuy tôi cũng là người nằm dưới, nhưng thái độ phục vụ của Thời Trú rất tốt, sau cuộc vui tôi gần như không có phản ứng bất thường nào. Giờ thì hay rồi, tôi cuối cùng cũng thấm thía thế nào là "thảm không nỡ nhìn". Tôi đẩy cửa ra, đập vào mắt là gương mặt của Cố Thanh. Chẳng biết hắn đã đứng ở cửa bao lâu, có lẽ từ lúc chúng tôi bước vào phòng, hắn đã đứng ngoài này rồi. Gương mặt vốn dĩ lạnh lùng của hắn, giờ đây còn đóng băng hơn cả trước. 「Ký chủ, dục cầm cố túng! Mau giả vờ như không thấy hắn, tỏ thái độ lạnh nhạt vào.」 「Cậu chắc chứ? Đối với một kẻ có bệnh sạch sẽ tinh thần vừa đứng ngoài khe cửa chứng kiến toàn bộ quá trình mà lại dùng chiêu dục cầm cố túng à?」 「Yên tâm đi~ Bản hệ thống chưa bao giờ sai đâu~ Hắn thuộc kiểu ngoài lạnh trong nóng đó, tuyệt đối không nỡ để cậui đi như vậy đâu.」 Tôi rùng mình một cái, đôi chân run rẩy định lách qua người hắn. "Đứng lại... Giờ anh bắt đầu học được cách phớt lờ tôi rồi đấy à?" Tôi thở dài, đứng yên tại chỗ. Tôi và hắn cũng là nghiệt duyên. Trong giới nhà giàu, tôi và hắn đều là những kẻ đồng tính có tiếng, nên từ khoảnh khắc gia đình hai bên tính chuyện liên hôn lên đầu chúng tôi, hắn đã tìm tôi để lập ra quy tắc. Có vẻ như hắn thật sự coi tôi là người bạn đời chưa về cửa của mình. Phải công nhận rằng, tổng tài bá đạo mà là gay thì lúc bá đạo vẫn cứ là bá đạo. Cố Thanh xắn tay áo, sải bước tới trực tiếp bế bổng tôi lên. "Lòng gan dạ của anh đúng là lớn dần rồi, Nguyên Dương. Đừng có nói bây giờ anh với tôi không còn quan hệ gì nữa. Lúc trước kẻ liên hôn với anh trên cương vị thiếu gia nhà họ Nguyên là tôi, thì bây giờ mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi cả." "Nhưng tôi vừa ngủ với Thời Trú đấy, không phải anh có bệnh sạch sẽ sao?" Tôi ngước nhìn góc nghiêng của hắn, u ám bồi thêm một nhát dao. Cố Thanh khựng lại một chút: "Ừ. Thế nên bây giờ anh cần phải đi tắm cho thật sạch." Đây là vấn đề chỉ cần tắm một cái là xong sao hả?!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!