Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tỉnh dậy, tôi lại bỏ chạy lần nữa. Lần này là nhân lúc Cố Thanh đến công ty, hắn không có sự đề phòng với tôi nên tôi trốn thoát rất dễ dàng. Hệ thống giúp tôi tìm một căn phòng trọ tồi tàn, nơi này có thể tạm thời khiến không ai tìm ra được. Coi như là dùng hệ thống để gian lận đi. Hệ thống dự tính chỉ cần trốn ở đây khoảng tám ngày nữa là giá trị hận thù của Cố Thanh sẽ đầy. Lúc đó tôi hoàn thành nhiệm vụ có thể rời đi luôn, mọi thứ ở đây sẽ chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ được phần lớn gánh nặng trong lòng. Ai thấu nỗi khổ khi bị lôi đến đây một cách vô lý, còn bị hệ thống đe dọa bắt phải bắt cá hai tay, đùa giỡn tình cảm của người khác chứ! Sắm vai một gã tra nam vốn dĩ đã trái với ý muốn của tôi, huống hồ bản thân tôi còn là kiểu người thích sống nội tâm... Giờ chỉ cần trốn nốt mấy ngày là được về nhà, tâm trạng tôi bỗng chốc sảng khoái lạ thường. Nhưng không thể phủ nhận, khi nhìn thấy những mẩu tin tìm người mà Cố Thanh đăng tải, lòng tôi lại ngổn ngang trăm mối. Thực ra hắn đối xử với tôi rất tốt. Tôi không nhịn được hỏi hệ thống: "Tại sao chúng ta phải tích giá trị hận thù? Hai người họ sau này sẽ ra sao?" Hệ thống an ủi tôi: 「Cậui không cần quá áy náy, bản thân cậu ở đây chỉ là một pháo hôi mà thôi. Tích giá trị hận thù là để bọn họ trưởng thành, ai bảo thiết lập của cuốn sách này là như vậy chứ? Cậu sẽ trở thành nút thắt trong lòng họ, là đá lót đường cho thụ chính thực sự xuất hiện ở giai đoạn sau. Cậu hoàn thành nhiệm vụ là có thể về nhà, không cần vướng bận tình cảm quá nhiều.」 Nói thì là vậy... Lúc tôi đang "nằm vùng" ở căn phòng trọ rách nát, rốt cuộc tôi cũng nhìn thấy Cố Thanh, chỉ có điều hắn không thấy tôi. Nhờ có tác dụng của hệ thống bao phủ căn phòng. Ngoài trời đã sập tối, mưa bắt đầu rơi lất phất. Hắn vẫn mặc bộ vest đó, trông như vừa rời cuộc họp ở công ty là đến đây ngay, không ngừng cầm ảnh của tôi đi hỏi thăm người qua đường. Tôi không biết hắn đã tìm tôi bao lâu, nhưng lại thấy không đáng cho hắn. Tôi không đáng để hắn phải tìm kiếm như vậy, theo lời hệ thống, tôi chỉ là hòn đá lót đường cho kẻ đến sau. Để hắn phải chịu thương tổn trong tình cảm, nói chi tiết hơn, tôi chính là "tình kiếp" của bọn họ. Cơn mưa ngoài kia ngày một lớn, tôi đứng bên cửa sổ phòng trọ không nhúc nhích, cứ thế nhìn hắn. Cuối cùng Cố Thanh vẫn không thu được kết quả gì, dưới sự hộ tống của vệ sĩ bước lên xe. Tôi định dời tầm mắt đi, thì người vừa định lên xe kia lại không chút báo trước mà ngoái nhìn về phía tôi một cái. Tôi nhìn thấy một đôi mắt vằn tia máu. Về đi, về đi, đừng tìm tôi nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao