Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cố Trầm cau mày: “Cậu gọi tôi là gì?” “Chồ…” Dưới ánh mắt u ám của anh, tôi nuốt ngược chữ “ng”, cung kính đổi giọng: “Đại ca. Sau này cho em theo anh được không? Em mới tới, người lạ nước lạ cái.” Cố Trầm nghiêng đầu nhìn vệ sĩ dẫn đầu: “Trói cậu ta lên giường tôi.” Khoan! Tiến triển nhanh thế à?! Tôi liếc đường quai hàm căng cứng của Cố Trầm, buột miệng: “Không cần trói, em tự đi được.” Ánh mắt Cố Trầm nhìn tôi như nhìn đồ ngốc. 3 Tình hình biến thành tôi nằm trên giường, Cố Trầm ngồi xe lăn nhìn chằm chằm tôi: “Mục đích của cậu là gì?” Đầu tôi chợt lóe, nhớ tới câu kinh điển của dì Quỳnh Dao: “Em không tới để hại anh! Em tới để yêu anh!” Mi mắt Cố Trầm giật giật, trên gương mặt lạnh lùng hiếm hoi xuất hiện cảm xúc ai cũng đọc được. Cạn lời. Anh trầm giọng: “Cậu mắc bệnh à?” “Bệnh tương tư yêu anh!” Cố Trầm đi rồi. Mặt xanh như sắt, quay xe lăn, lúc xoay người còn khá nhanh. Tôi lao lên một bước: “Chồng ơi, để em giúp anh!” Cố Trầm nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, ánh mắt sâu xa: “Được, vậy cùng nhau.” Đẩy lão đại xuất hiện trước mặt mọi người, tôi cảm thấy mình như gà rừng lạc vào ổ phượng hoàng. Hầu như chẳng ai thèm nhìn tôi. Tôi mừng còn không kịp, co mình trong góc ăn bánh nhỏ. Vừa thò tay lấy cái thứ năm thì bị nắm cổ tay. Một gã đàn ông đầu chải ngược bóng nhẫy nhìn tôi đầy thâm tình: “Bảo bối của anh, chuyện làm tới đâu rồi?” Cứu mạng, tôi muốn ói. Ọe. Chỉ trong một giây, nhờ cái đầu thông minh của mình, tôi nhanh chóng làm rõ quan hệ nhân vật. Gã dầu mỡ trước mặt chính là gian phu của nguyên chủ. Hắn bảo nguyên chủ trộm hồ sơ đấu thầu trong máy tính của Cố Trầm, nhân cơ hội đâm sau lưng phản diện. Tôi nghĩ một chút, ngoắc ngón tay với hắn: “Ở đây không tiện nói, theo tôi qua kia.” Hắn theo tôi vào toilet, vẻ mặt càng lúc càng gấp gáp: “Thế nào? Đã trộm được từ tay tên phế vật đó chưa?” Tôi thong thả xắn tay áo, trong ánh mắt mong chờ của hắn, tung một cú đấm thẳng tuyệt đẹp vào sống mũi hắn. Hắn ôm mũi, đau đến không kêu nổi. Tôi vận động tay chân, bổ thêm mấy cú đá: “Muốn hại chồng tao? Ăn cứt đi mày!” Thoải mái đứng dậy, bốn mắt nhìn nhau với Cố Trầm đang đẩy cửa bước vào. 4 Đầu tôi nóng lên, nhiệt tình bất thường: “Chồng ơi, anh cũng đi vệ sinh à? Em giúp anh!” Cố Trầm liếc tôi một cái, rồi điều khiển xe lăn tới bên người đàn ông kia. Bánh xe lăn chuẩn xác cán lên tay hắn. Đối phương hét thảm một tiếng, đau đến sắp ngất. Cố Trầm lạnh lùng liếc hắn, đồng tử sâu thẳm, mày mắt sắc như dao. Sao có người mặt xanh mét mà vẫn đẹp trai thế chứ. Tôi đứng bên cạnh tặc lưỡi cảm thán: “Chồng đẹp trai thế này em hôn chết luôn!” Động tác của Cố Trầm khựng lại, vẻ lạnh lùng như mặt nạ vỡ ra, lộ vẻ không thể tin nổi: “Lâu Hòa! Cậu im miệng cho tôi!” Ồ, lỡ nói ra tiếng lòng. Giọng thì dữ đấy, nhưng phối với đôi tai đỏ bừng kia… Thế nào cũng giống hư trương thanh thế. Tôi hì hì cười, đẩy anh ra ngoài: “Chồng ơi chúng ta đi, đừng chấp loại người đó.” Cố Trầm kẹt bánh xe, giọng rõ ràng nhỏ hơn trước: “Đừng gọi lung tung.” Chậc chậc chậc, không chỉ tai, giờ mặt cũng đỏ rồi. Không ngờ phản diện lão đại lại thuần tình thế này, yêu rồi yêu rồi! Nhìn lại gã đàn ông nằm lăn trên đất đau đớn méo mó. Tôi lắc đầu. Cao thấp rõ ràng. Cái thân thể nguyên chủ này là chưa từng ăn đồ ngon à? Chồng đẹp trai thế này không cần, cứ thích tự tìm đường chết. 5 Ra ngoài, nam chính Cố Ngôn đang ôm một cô gái, hai người tình tứ mặn nồng, trông rất ân ái. Trong nguyên tác, gia đình nữ chính Lâm Ngữ chính là hung thủ hại chết bố mẹ Cố Trầm. Nhưng vì nam nữ chính yêu nhau, nam chính lại chính nghĩa nghiêm trang bảo Cố Trầm buông bỏ thù hận, đừng làm hại bố mẹ nữ chính. Một người là con gái kẻ thù, một người là em họ mình. Theo tôi thấy, Cố Trầm làm phản diện, giai đoạn đầu vẫn quá hiền. Nếu là tôi, nghe mấy lời đứng nói chuyện không đau lưng kiểu Cố Ngôn, tôi đã sớm cầm chai rượu đập cho một phát rồi. Thấy chúng tôi tới gần, vẻ mặt Cố Ngôn đầy phòng bị, che Lâm Ngữ ra sau. Tôi đẩy Cố Trầm, phanh gấp một cú xoay đuôi thật ngầu, để lại bóng nghiêng tiêu sái trước mặt nam nữ chính, rồi dứt khoát rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao