Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi còn tưởng anh tin tuyệt đối vào máy nói dối. Hóa ra nguyên nhân quan trọng hơn là anh xác định mình đã giải quyết xong “Lâu Hòa” ban đầu. Hệ thống cười lạnh: “Cố Trầm vốn là phản diện nguy hiểm. Nhưng không sao, thằng ngốc kia đã hoàn toàn lấy được lòng tin của anh ta. Chỉ cần giả vờ một chút, bảo Cố Trầm thả nam chính là xong.” “Thằng ngốc” chúng nó nói… không phải là tôi đấy chứ? Tôi thử đủ cách: “lấy đà lao vào thân thể”, “cố bay ra ngoài kêu cứu”… Không những vô dụng, tôi còn không thể rời khỏi thân thể này quá một mét. “Lâu Hòa” nằm trên giường, lười biếng nhìn tôi: “Tôi khuyên cậu tiết kiệm sức. Yên tâm, tôi không hứng thú với kiểu đàn ông cứng nhắc như Cố Trầm.” Thấy tôi không nói, hắn càng hăng: “Cậu biết không, tôi chăm chỉ đi cốt truyện, còn thấy anh ta cũng được, chịu nhịn. Ai ngờ anh ta ra tay luôn.” “Giây trước tôi còn đi cốt truyện, chửi thầm sau lưng. Giây sau anh ta hạ độc, mặt không cảm xúc nhìn tôi co giật ngã xuống. Điên triệt để.” “Cậu mà không bị giết, tôi càng nghĩ càng tò mò. Nói tôi nghe đi, dù sao đảm bảo cốt truyện thuận lợi tôi sẽ đi.” “Thuận lợi là thế nào?” Tôi nhớ trong tiểu thuyết, Cố Ngôn lật đổ Cố Trầm, đoạt hết tài sản, còn Cố Trầm vì cạnh tranh phi pháp mà vào tù. Còn “Lâu Hòa”, sau khi làm nổi bật sự tàn nhẫn của Cố Trầm thì biến mất. Rác rưởi thật! “Lâu Hòa” nhún vai: “Chính là vậy. Cố Trầm định sẵn cô độc cả đời, nhà tù là nơi ở của anh ta. Vì anh ta cản trở tình yêu của nam nữ chính.” Tôi: “……Cậu có muốn nghe mình đang nói gì không? Mấy tiểu thuyết hạ trí này tự có hệ thống pháp luật riêng à?” 16 “Lâu Hòa” đầy tự tin, sáng sớm đã sang phòng Cố Trầm. Hắn ngồi xổm bên giường, dụi đầu vào lòng bàn tay Cố Trầm, làm nũng y như tôi thường làm. Tim tôi lạnh toát. Xong rồi, hắn chắc chắn đã xem ký ức giữa tôi và Cố Trầm. Tư thế, thần thái này, đến tôi cũng ngẩn ra ba giây. Quả nhiên, Cố Trầm mở mắt, nụ cười vẫn như thường. Tôi trơ mắt nhìn “Lâu Hòa” đẩy Cố Trầm dạo vườn hoa, như vô tình nhắc chuyện thời thơ ấu, rồi tự nhiên chuyển sang Cố Ngôn. Cố Trầm luôn mỉm cười ôn hòa, lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Ánh nắng, vườn hoa, mảng xanh… cộng thêm hai người đàn ông thì thầm. Khung cảnh quen thuộc và hài hòa đến vậy. Ngay cả tôi cũng hoảng hốt. Như thể mình chỉ là kẻ ngoài cuộc không quan trọng. Nụ cười “Lâu Hòa” càng sâu: “Em nghĩ kỹ rồi, chuyện bị bắt cóc em không định truy cứu nữa. Dù sao anh ấy cũng là em của anh, em không muốn anh mang gánh nặng tâm lý.” Xạo chó! Tôi tức đến chống nạnh chửi to: “Hào phóng ghê ha! Lúc Cố Ngôn bắt cóc tôi sao không thấy gánh nặng tâm lý? Đồ tiêu chuẩn kép, cút!” Cố Trầm cười nhạt: “Vậy em định thế nào?” “Chúng ta rút đơn kiện đi. Đừng kiện nữa. Gia hòa vạn sự hưng.” “Gia?” Cố Trầm lặp lại, dường như không hiểu. “Lâu Hòa” nắm tay anh, quỳ một gối trước xe lăn, đầy thâm tình:“Gia đình nhỏ của chúng ta đó.” Tay tôi xuyên qua giữa họ, chỉ có thể đứng bên bất lực gào thét: “A a a! Buông ra! Ai muốn có gia đình với cậu? Đây là chồng tôi, đừng có…” Chưa dứt lời, Cố Trầm đã bật cười trầm thấp: “Ý em là thả Cố Ngôn, tiện thể cũng thả Lâm gia, đúng không?” Sắc mặt “Lâu Hòa” cứng lại trong chớp mắt, hạ giọng: “Em không có ý đó. Em chỉ không muốn anh làm mọi chuyện tuyệt tình vậy. Anh đối xử với Cố Ngôn thế này, bá mẫu dưới suối vàng cũng sẽ không vui.” “Không phải sao?” Cố Trầm tựa lưng, kéo giãn khoảng cách, rút tay về: “Vậy thì tôi không chỉ không nên đưa Cố Ngôn vào tù, mà ngược lại, nên để nó đưa tôi vào.” “Cả sản nghiệp của tôi cũng nên giao cho nó. Lâm Ngữ và Cố Ngôn giẫm lên công ty tôi dựng nên, sống hạnh phúc sung túc.” “Đó chẳng phải là kết cục các người đã sắp đặt cho tôi sao?” Biểu cảm “Lâu Hòa” hoàn toàn sụp đổ, muốn chạy nhưng vừa đứng đã mềm chân ngã xuống: “Anh… anh đã làm gì?” “Chút thuốc tê thôi.” Cố Trầm thong thả giơ cây kim kẹp giữa ngón tay, nhìn hắn: “Chỉ cần các người trả em ấy lại, tôi có thể không truy cứu trách nhiệm của Cố Ngôn.” “Sao… sao anh nhận ra?” Cố Trầm cười lạnh: “Vì ánh mắt của cậu rất bẩn. Còn em ấy, khi nhìn tôi, ý cười tràn ra khỏi mắt. “Và em ấy không bao giờ nói mấy lời đạo mạo thế này. Nói thì thô chút, nhưng rất đáng yêu.” Tôi vừa cảm động vừa tức. Thô cái đầu anh! Đây là lời thẳng ý thật. Cố Trầm đẩy xe lăn lại gần, cúi đầu, gương mặt âm trầm như quỷ dữ địa ngục, từng chữ một: “Vậy nên, trả em ấy lại cho tôi.” “Anh tưởng tôi muốn à! Cái nhiệm vụ rách này tôi không muốn làm lâu rồi!” “Lâu Hòa” nghiến răng: “Trả đây! Một thằng điên với một thằng thiếu não, hai người đúng là tuyệt phối.” Cố Trầm khẽ gật đầu, thậm chí còn vui vẻ: “Cảm ơn, tôi cũng thấy vậy.” 17 Gần như ngay sau đó, tôi cảm thấy một lực hút, mở mắt ra thì thấy mình nằm trên bãi cỏ, dưới người là bụi hồng. Chết tiệt! Tôi bật dậy: “Xong rồi, lần này lại bị quản gia già lén lải nhải cho xem!” Vì tôi thích đẩy Cố Trầm chạy loạn trong vườn, đè hỏng không ít hoa cỏ. Nếu nhớ không lầm, bụi hồng này là ông ấy vất vả “cứu” được. Cố Trầm cười, đưa tay về phía tôi dưới ánh nắng: “Lại đây.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao