Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

“Gọi chó à?” Chân tôi còn hơi mềm, bắt chước anh vẫy tay: “Anh qua đây!” Anh đẩy xe lăn tới, đưa cổ sát tay tôi: “Câu vừa nãy, anh muốn nghe em nói lại.” “Câu nào?” “Câu ‘gia đình nhỏ của chúng ta’.” Tôi nhìn anh, tiện tay nhặt bông hồng rơi, cài lên tai anh: “Đi thôi, về nhà.” Tôi không biết những năm anh một mình báo thù, ngồi trên xe lăn đã nghĩ gì mỗi ngày, cũng không tưởng tượng nổi anh lớn lên thế nào. Giờ càng không dám nghĩ, khi anh biết tất cả chỉ là một cuốn tiểu thuyết, nỗi khổ đều do cốt truyện định sẵn, anh đã sống tiếp ra sao. Tôi nâng mặt anh, nhìn thật kỹ: “Những năm qua anh nuôi bản thân rất tốt, thưởng cho anh!” Anh khàn giọng: “Thưởng gì?” “Thưởng một ông chồng tuyệt thế như em. Thích không?” Anh ngoan ngoãn gật đầu: “Thích.” Đáng yêu chết mất! Tôi hôn chụt lên má anh, tay lần xuống định cởi cúc áo. Vặn năm phút vẫn không mở được. Cố Trầm nhịn cười đến run cả lồng ngực. Tôi vừa xấu hổ vừa tức, ngồi phịch lên đùi anh, đè anh trên xe lăn: “Anh chủ động đi! Không thì lát nữa em không nương tay đâu!” Một tay anh ôm eo tôi, tay kia thong thả cởi cúc: “Thích ở trên à?” Tôi phân tích nghiêm túc: “Cũng không hẳn, thật ra em lười động. Nhưng anh bất tiện, em vất vả chút, anh cứ hưởng thụ…” “Ê ê ê!” Cố Trầm bế tôi đứng lên. Tôi vội quấn chân lên, sợ trượt: “Anh… anh làm sao…” “Không nương tay?” Xong rồi, tôi tiêu thật. Tôi vùi đầu vào cổ anh, cười nịnh: “Không, em nói bừa thôi.” “Em còn nói anh thận kém.” “Nói anh già.” Tôi bị ném lên giường, Cố Trầm đỡ sau đầu tôi, cả người chống phía trên, cúc áo đã mở hết, lộ cơ bắp rắn chắc, giọng trầm thấp: “Vậy để anh vất vả hơn chút. Dù sao trước đó em đẩy xe lăn cho anh đã rất mệt rồi. Giờ đến lượt anh báo đáp.” Báo đáp suốt một đêm. Hôm sau còn pha trà kỷ tử cho tôi uống. Tâm nhãn nhỏ thật! Anh đúng là… tôi khóc chết mất. 18 Đúng như lời hứa, Cố Trầm không nhắm vào Cố Ngôn nữa, để lại cho hắn chút thể diện cuối cùng. Nhưng anh không hề hứa sẽ không động đến Lâm gia. Trong thời gian Cố Ngôn bị tạm giam, không còn nam chính cản trở, anh lật ra chứng cứ Lâm gia năm đó nhằm vào Cố gia, huy động vốn ác ý. Ngày Cố Ngôn được thả, hai lão già nhà họ Lâm vừa bị tuyên án. Lâm Ngữ khóc lóc trước cổng trại giam, đòi Cố Ngôn đòi công đạo cho cha mẹ. Cố Trầm và tôi đứng bên cạnh. Đối diện ánh mắt phức tạp của Cố Ngôn, tôi lạnh lùng nói: “Chứng cứ xác thực. Năm đó anh còn nhỏ, vô tội. Nhưng nói đến đòi công đạo thì quá lố.” “Cô Lâm, môn đạo đức tiểu học không dạy cô phân biệt đúng sai à? “Đại thù đã báo, chồng yêu của tôi sẽ không truy cứu nữa. Hai người nếu thật lòng yêu nhau, Lâm gia sụp đổ cũng không cản hai người bên nhau.” “Có tay có chân, có tiền tiết kiệm thì tự sống đi. Dù sao tình yêu của hai người lớn hơn trời.” Nhìn sắc mặt Lâm Ngữ khó coi, tôi thừa thắng xông lên, che miệng ngạc nhiên, chớp mắt vô tội: “Hả? Không lẽ chỉ vì chuyện hiển nhiên vậy mà hai người tan vỡ à? Không phải chứ, không phải chứ?” Cố Ngôn im lặng rời đi, trong tay vẫn nắm tờ chứng cứ. Lâm Ngữ loạng choạng đuổi theo. Tôi chẳng hứng thú xem họ giằng co, khoác tay Cố Trầm rời đi: “Trưa ăn tôm hùm đất cay nhé? Em thèm lâu rồi.” Ánh mắt Cố Trầm tối lại: “Em ăn được không?” Tôi khựng lại, cảm nhận kỹ. Ờ… thật sự ăn không được! Tức chết tôi! Tôi hung hăng hất tay anh: “Đừng nói nữa, chiến tranh lạnh một phút!” Anh cố nhịn cười, bám sát bên tôi, bắt đầu đếm: “Sáu mươi, năm mươi chín, một!” Rồi nhanh chóng nắm tay tôi, đáng thương: “Hết giờ rồi.” Tên này, toán học để anh chơi thấu thật! Tôi ôm eo anh: “Qua mấy hôm nữa em sẽ nộp CV. Chờ em kiếm tiền rồi lén ra ngoài ăn tôm hùm đất!” “Được thôi.” Cố Trầm dễ tính bất ngờ. “Anh không phải đã chào hỏi hết các công ty rồi chứ?” Anh gật đầu, vẻ mặt vô tội: “Nhưng em chẳng phải nói yêu đương công sở rất thú vị sao? Còn muốn chơi play…” Tôi bịt miệng anh: “Thanh thiên bạch nhật! Em không có, anh đừng nói bậy!” Anh thuận thế nắm tay tôi, bất ngờ đeo lên ngón tôi một thứ. Tôi giơ lên nhìn, một chiếc nhẫn trơn, lấp lánh dưới nắng, ứng với chiếc trên tay anh. Anh nhìn tôi yên lặng: “Kỷ niệm vui vẻ. Hôm nay tròn một năm ngày chúng ta gặp nhau.” “Vậy hôm nay phá lệ ăn tôm hùm đất cay được không?” Cố Trầm thở dài: “…Được.” Ánh nắng dịu dàng rơi trên đôi tay đan chặt, hai chiếc nhẫn trơn tỏa ánh sáng trầm lặng ấm áp. Từ nay ngày nào cũng là ngày đẹp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao