Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi trợn trắng mắt: “Cái gì cũng tin chỉ hại chết anh thôi.” “Già đầu rồi mà không có chút khả năng phân biệt đúng sai, nhất định bắt cả thiên hạ nhường đường cho tình yêu của anh.” “Anh là củ hành nào mà cũng… ưm ưm ưm!” Cãi không lại tôi, liền lấy giẻ nhét miệng tôi. Nam chính gì mà lòng dạ bẩn thật. Ngoài cửa vang lên tiếng đánh nhau. 9 Trong lúc hoảng loạn, Cố Ngôn kề dao lên cổ tôi, căng thẳng nhìn ra ngoài. Mấy vệ sĩ to cao vây quanh Cố Trầm. Bàn tay xương xương của anh đặt trên tay vịn xe lăn, gân xanh nổi rõ, mày nhíu chặt: “Cố Ngôn, có phải tôi đối xử với cậu quá tốt, nên cậu mới dám làm ra chuyện như vậy không.” Giọng điệu dứt khoát, khuôn mặt nghiêm nghị. Nhưng phối với gương mặt tinh xảo, mày mắt lạnh lùng, đôi môi mỏng mím chặt lại mềm hơn lời nói, muốn hôn quá! Chết rồi, đầu ngứa ghê, chắc là sắp mọc não yêu đương rồi! Tôi buột miệng: “Chồng ơi, anh đẹp trai quá!” Chưa kịp thưởng thức tai đỏ bừng của Cố Trầm, đã cảm thấy cổ lành lạnh. Giọng Cố Ngôn lạnh như băng: “Chỉ cần anh đồng ý không tiếp tục nhắm vào nhà họ Lâm, tôi sẽ không động tới cậu ta.” Tôi chịu luôn, có chỗ nào giống nam chính không? Đây chẳng phải đồ ngốc 24K sao! Tôi tủi thân nhìn Cố Trầm, chớp mắt lia lịa: “Chồng ơi, em sợ quá à~” Giọng dịu dàng quấn quýt, đến chính tôi cũng thấy buồn nôn. Cố Ngôn cũng bị ghê không chịu nổi, nhíu mày nhìn Cố Trầm: “Anh, sao anh lại thích thứ như thế này? Ưỡn ẹo như đàn bà, ghê chết đi được.” Dựa, thằng này nói chuyện khó nghe thật. Hoàn toàn không hiểu tình thú giữa vợ chồng chúng tôi. Tôi tủi thân nhìn Cố Trầm: “Chồng ơi, anh nói gì đi chồng.” Cố Trầm mặt không đổi sắc: “Đừng giả nữa.” Được thôi. Tôi bật dậy khỏi ghế, phản tay khóa cổ tay hắn, quật Cố Ngôn mạnh xuống đất: “Vô lễ. Anh nên gọi tôi là chị dâu…” “Không đúng. Gọi tôi là anh rể.” Tôi suy nghĩ nửa ngày, nặn ra một từ mới. Cố Ngôn nằm dưới đất chưa kịp hoàn hồn đã bị mấy vệ sĩ Cố Trầm mang tới đè chặt. Hắn mặt mày kinh ngạc: “Anh, anh làm sao…” Tôi chớp mắt, chỉ vào vệ sĩ đứng sau Cố Trầm: “Không thấy anh ta rất quen sao?” Lúc bị trói tôi đã cảm nhận được rồi. Đối phương đưa cho tôi một lưỡi dao, quan trọng hơn là nói: “Cố tiên sinh rất lo cho cậu.” A! Ông chồng tốt bụng ngoài cứng trong mềm của tôi! 10 Tôi xoay cổ tay đi về phía Cố Trầm, trong bụng đầy lời tán tỉnh còn chưa kịp nói, Cố Ngôn dưới đất đột nhiên bật dậy, cầm dao lao về phía Cố Trầm. Không ai ngờ hắn lại dám ra tay với Cố Trầm. Vệ sĩ còn đang ngây người, tôi đã đẩy mạnh Cố Trầm ra, một cước chuẩn xác hung ác đá vào bụng dưới Cố Ngôn, trong lúc hoảng loạn cảm thấy cánh tay trái như bị cứa rách. Cố Ngôn bị đá ngã, lại bị vệ sĩ đè xuống. Lần này mấy gã vạm vỡ không nể thân phận hắn nữa, ghì chặt. Gân cổ hắn nổi lên, nghiến răng: “Cố Trầm, thả tôi ra! Anh làm những chuyện này không thấy chột dạ sao? Lâm Ngữ vô tội, cô ấy chẳng làm gì cả, anh không thể làm tuyệt như vậy!” Nhìn ra được, hắn thật sự rất phẫn nộ, đang bênh vực Lâm Ngữ và nhà họ Lâm. Trong mắt hắn, Cố Trầm chính là phản diện vô liêm sỉ, bất phân đúng sai. Nói thật, tôi mắng mệt rồi. Nếu hắn thật sự chính nghĩa như miệng nói, vậy tại sao lại bắt cóc tôi? Chẳng lẽ tôi không vô tội? Nói trắng ra, Cố Ngôn chính là chó tiêu chuẩn kép. Tôi trực tiếp gọi cảnh sát. Có lẽ chưa từng nghĩ tới ngày mình bị đeo “còng bạc”, lúc bị áp giải đi Cố Ngôn còn ngơ ngác: “Cậu, cậu dám sao? Cậu biết tôi là ai không!” Tôi nhún vai, lười để ý. Tiểu thuyết không phải đất ngoài vòng pháp luật, nam chính cũng phải tuân thủ pháp luật OK? Hắn lại quay sang Cố Trầm, nghiến răng: “Là anh nhắm vào nhà họ Lâm trước. Đợi tôi tìm được chứng cứ, tôi sẽ không tha cho anh. Cố Trầm, nể anh là anh họ, tôi vốn không muốn làm đến bước này, là anh…” Cố Trầm hoàn toàn không để ý, quay sang tôi, nhíu mày: “Cậu bị thương rồi. Lại đây.” Tôi lúc này mới cảm nhận được cơn đau nhói từ cánh tay trái, tủi thân xích lại gần. Cố Trầm giữ cổ tay tôi, cúi đầu liếc một cái, rồi bảo cảnh sát dừng lại. Sau đó, trước ánh mắt đầy tự tin của Cố Ngôn, anh lạnh nhạt nói: “Chúng tôi yêu cầu giám định thương tích.” Chỉ cần tới bệnh viện, tôi gào hai tiếng chóng mặt thôi cũng đủ để hắn bị xử nặng hơn, huống chi tôi còn chảy máu. Cố Ngôn hiển nhiên cũng nhận ra điều đó, trừng to mắt. Khi còn định hét gì đó, Cố Trầm khoát tay, như nhìn người ta khiêng một đống rác lớn bị bỏ đi: “Được rồi, đưa đi. Tôi dẫn tôi…” Anh do dự một chút, ngẩng mắt nhìn tôi, đối diện ánh nhìn xong lại nhanh chóng cúi đầu, tai đỏ lên. Tôi rất biết điều: “Anh gọi em là chồng đi. Em cũng gọi anh là chồng. Mỗi người gọi một kiểu, không xung đột.” Cố Trầm mím môi, quay mặt đi không nhìn tôi, lịch sự gật đầu với cảnh sát: “Làm phiền các anh, phần còn lại có thể liên hệ luật sư của tôi.” Hừ, đàn ông! Còn khá là dễ thương đó!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao