Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Mặt Cố Ngôn trầm xuống đến mức sắp nhỏ nước: “Cố Trầm, lời tôi nói lần trước, anh không hiểu à?” “Tôi cảnh cáo anh lần cuối. Lâm Ngữ vô tội, anh không được…” Hừ, đúng là được đằng chân lân đằng đầu. IQ thấp thế này mà cũng làm nam chính? Tôi bắt chước hắn chắn trước mặt Cố Trầm, xắn tay áo: “Lâm Ngữ vô tội, chồng tôi thì không vô tội à?” “Anh làm cho rõ đi. Nhà họ Lâm làm chuyện bẩn thỉu như thế, chết cũng đáng.” “Anh với Lâm Ngữ ngọt ngào yêu đương, thế mà lại kéo chồng tôi trả giá cho tình yêu của hai người?” Cố Ngôn bị dọa sững người, mặt tái mét: “Liên quan gì tới cậu?” “Hỏi hay lắm. Vậy chồng tôi báo thù, liên quan gì tới anh?” Tôi càng nói càng tức, nghĩ tới kết cục bị cô lập của Cố Trầm trong nguyên tác, liền rút từ túi ra hai mươi tệ ném tới: “Đi bệnh viện khám não sớm đi. Hy vọng còn cứu được.” 6 Cố Ngôn tức đến phát điên, kéo mạnh tôi lại, ngay giây sau nắm đấm đã sắp giáng lên mặt tôi. Bị Cố Trầm quát dừng. Rõ ràng đang ngồi xe lăn, nhưng ánh mắt nhìn sang hắn tràn đầy vẻ khinh miệt và lạnh lẽo: “Buông tay.” Cố Ngôn không thể tin nổi: “Anh! Rõ ràng là hắn…” “Cậu ấy là chị dâu của em, tôn trọng chút đi. Với lại, tôi không thấy mình làm sai. Không động tới Lâm Ngữ, là tôi nể mặt cậu lần cuối.” Tôi giơ ngón cái, huýt sáo một tiếng: “Chồng ơi, ngầu!” Cố Trầm bất lực liếc tôi một cái, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt: “Đừng lắm mồm nữa, đẩy tôi đi gặp Tổng giám đốc Vương.” Suốt cả ngày, tôi đẩy Cố Trầm lên lên xuống xuống trong biệt thự. Dẫn anh xuyên qua vườn hoa, bãi cỏ… Vừa hét: “Phi tiêu bay tới đây!” vừa lao thẳng vào đám cây cỏ. Quản gia nhìn mặt tôi mà xanh mét: “Những thứ này đều là do Cố tổng mua giá cao, hoa hồng kia một bông mười triệu, lan thì mười lăm triệu…” Tôi điên cuồng tính nhẩm trong đầu… Xong rồi, tôi làm từ thời Tần cũng không trả nổi. Cố Trầm ngắt lời ông ta: “Không sao, không đáng bao nhiêu.” Cảm ơn, đúng là bị soái tới rồi! 7 Sau đó quản gia truyền miệng thế nào tôi không rõ. Nhưng chỉ vì tôi buột miệng nói một câu, Cố Trầm liền đổi hết đám hoa cỏ bị tôi đè nát thành… hạt giống rau. Danh hiệu “nam hồ ly tinh mê hoặc Cố tổng” xem như chính thức được xác lập. Vốn dĩ danh tiếng “Lâu Hòa” đã tệ, giờ còn quá đáng hơn. Người trong biệt thự thấy tôi là tránh xa, sợ tôi thổi gió bên gối. Cứ thế ở trong đại biệt thự suốt một tháng. Nói thật nhé. Sướng muốn chết! Ăn uống không lo. Rảnh thì lên tầng năm tập gym, tầng ba chơi game, còn có rạp chiếu phim gia đình. Ngồi trong rạp gia đình trần sao, tôi nhiệt tình nắm tay Cố Trầm, chân thành tha thiết: “Chồng ơi, em yêu anh chết mất!” Lần này Cố Trầm không hất tay tôi ra, chỉ quay mặt đi, bảo quản gia mang thêm hai múi sầu riêng và măng cụt lên. Ai hiểu không? Tôi tại chỗ móc điện thoại lên Zhihu trả lời: [Có một ông chồng thần tiên là trải nghiệm như thế nào?] Kết quả vừa béo lên hai cân, đã bị Cố Ngôn, cái thằng chó kia bắt cóc. 8 Mấy người đó che mặt, trói tôi vào ghế. Phải nói là cảm giác này… quen quen. Tôi mặt không cảm xúc nhìn Cố Ngôn: “Anh bị bệnh à?” Hắn tức tối: “Chỉ cần cậu bảo Cố Trầm dừng tay, đừng nhắm vào nhà họ Lâm nữa, tôi sẽ thả cậu.” Tôi thật sự bó tay. Đây là chuyện nam chính có thể làm ra sao? Tôi cố gắng giữ lời lẽ lịch sự: “Không phải tôi nói chứ, anh bị thiểu năng à?” “Cả thế giới đều phải chiều theo cảm xúc của anh sao? Hai người nhà họ Lâm hại chết bố mẹ Cố Trầm, cũng chính là chú của anh.” “Anh không trả thù thì thôi, còn không cho Cố Trầm trả thù?” “Là mối tình này giúp anh kéo dài tuổi thọ hay là không có nó thì thế giới sẽ hủy diệt?” “Cậu biết cái gì!” Mặt Cố Ngôn khó coi. “Anh ta bày cục lừa chú Lâm đầu tư, nhà họ Lâm sắp phá sản rồi!” Hắn nhíu chặt mày: “Cậu tưởng anh ta là người tốt thủ đoạn sạch sẽ à? Sống chung với loại ác ma tâm lý u ám đó, cậu không thấy đáng sợ sao?” “Tôi thấy cũng khá đáng sợ.” Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Cố Ngôn dịu đi hẳn, thậm chí còn bày ra vẻ giảng đạo lý: “Yên tâm, tôi sẽ không làm hại cậu. Chỉ cần Cố Trầm thu tay, không dồn chú Lâm vào đường chết, tôi sẽ thả cậu về.” “Tôi thấy anh mới thật sự đáng sợ.” Tôi nhìn cái bộ mặt đó chỉ thấy buồn nôn. “Mạng của chú Lâm anh là mạng, còn mạng của chú ruột anh thì không phải?” “Cậu hiểu cái gì!” Cố Ngôn mất kiên nhẫn gào lên. “Lúc đó chỉ là thất bại trong việc huy động vốn. Chú Lâm đã giải thích với tôi rồi, hoàn toàn không phải cố ý trì hoãn giải ngân.” “Anh tin heo nái biết trèo cây không?” “Hả?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao