Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

01 Chiều tối, sau khi tham gia xong cuộc họp của phòng ban, tôi ngồi thang máy lên tầng cao nhất - văn phòng tổng tài. Các thư ký đều đã tan ca, khu làm việc không còn một bóng người. Tôi gõ cửa phòng tổng tài, theo thói quen chờ hai giây rồi đẩy cửa bước vào: “Thưa sếp, tôi vừa họp xong với phòng chiến lược, đến báo cáo với anh…” Lời còn chưa dứt đã khựng lại. Trong phòng không bật đèn, ánh hoàng hôn rực rỡ từ cửa kính sát đất tràn vào, nhuộm đỏ cả không gian. Thi Dữ Tuân đang bị một người đàn ông ép chặt lên chiếc bàn làm việc bằng gỗ đặc. Thân hình cao gầy, thanh mảnh của anh hoàn toàn bị bóng dáng cao lớn kia bao phủ. Nghe thấy động tĩnh, anh vùng vẫy quay sang nhìn tôi. Gương mặt ửng đỏ, hàng mày thanh lãnh diễm lệ như phủ một tầng nước mắt. Tôi đứng sững tại chỗ. Người đàn ông bị cắt ngang, khó chịu tặc lưỡi: “Cút!” Tôi giật mình, lập tức lui ra ngoài khép cửa lại, tim đập thình thịch. Là trợ lý của thụ chính trong tiểu thuyết vạn người mê, những cảnh tượng thế này quả thật khó mà đề phòng. Người đàn ông vừa rồi là công một, thái tử gia tập đoàn Hạ thị – Hạ Trầm. Từ nhỏ đã được nuông chiều hết mực, quen sống phóng túng kiêu ngạo. Thế nhưng mỗi khi đối diện với thụ chính lại giống hệt một con chó lớn không được gặm xương, lúc nào cũng hạ mình lấy lòng, ủy khuất đáng thương. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn hung hăng đến vậy. Tôi kiểm tra lại lịch trình của Thi Dữ Tuân, phát hiện cuối tuần trước anh đã đi leo núi với công hai. Thảo nào. Dục vọng chiếm hữu gần như là cấu hình tiêu chuẩn của các công trong bộ truyện này. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rời xa nơi thị phi. Trước khi đi, tôi liếc nhìn cánh cửa văn phòng đóng chặt lần cuối. Biểu cảm kháng cự ban nãy của Thi Dữ Tuân vẫn lởn vởn trong đầu. Tôi lắc mạnh đầu. Một công cụ như tôi, tốt nhất đừng xen vào chuyện giữa các nhân vật chính. Nghĩ vậy, tôi bước ra khỏi công ty, phát hiện trước cổng có một đám người đang giơ điện thoại chụp hình. Một chiếc siêu xe màu đen ngạo nghễ chắn ngang lối vào công ty, trong xe không có ai. Anh bảo vệ khom người đi vòng quanh xe, trông vô cùng đau đầu. Tôi suy nghĩ một chút, vẫy tay gọi anh lại. Sáng hôm sau, vừa đến công ty đã có đồng nghiệp ghé tai buôn chuyện: “Nghe chưa? Hôm qua có chiếc Koenigsegg đỗ chắn cổng công ty gây cản trở giao thông. Bảo vệ xin chỉ thị xong là sếp lớn cho kéo xe đi luôn, cứng rắn thật!” Tôi cười hỏi: “Thế à? Chủ xe không xuống xem sao?” “Buồn cười lắm. Kéo được nửa đường thì chủ xe hớt hải chạy tới lái đi. Nghe nói còn là một anh đẹp trai nữa cơ. Tiếc là tôi tan làm sớm nên lỡ mất. Cậu cũng không thấy à?” Tôi lắc đầu. 02 Thi Dữ Tuân đến công ty trong bộ vest xanh đậm cắt may vừa vặn, khí chất cao quý vô cùng. Lại trở về dáng vẻ đóa hoa trên đỉnh núi cao lạnh lùng xa cách. Tôi mỉm cười: “Chào buổi sáng, sếp.” Anh liếc tôi một cái, khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào văn phòng. Tôi nhìn theo bóng lưng anh vài giây, không thấy có gì khác thường, mới thở phào nhẹ nhõm. Công việc của trợ lý tổng tài bận rộn vô cùng, tôi nhanh chóng không còn thời gian để bận tâm chuyện khác. Buổi sáng, tôi theo Thi Dữ Tuân tham dự một diễn đàn ngành. Là vạn người mê trong sách, đương nhiên sự nghiệp của anh cũng đạt đến đỉnh cao. Tuổi còn trẻ mà năng lực và thủ đoạn đều xuất chúng, bỏ xa đám đàn ông trung niên bụng phệ mấy con phố. Diễn đàn quy mô rất lớn, bài phát biểu của anh được xếp thứ hai, ngay sau đại diện phía chính phủ. Trong lúc chờ, tôi phát hiện cà vạt của anh hơi lệch, liền nhắc một tiếng. Anh cúi nhìn: “Lệch chỗ nào? Tôi không thấy.” Tôi đành bước tới chỉnh lại cho anh. Tôi tháo cà vạt ra, luồn tay vào cổ áo điều chỉnh độ dài hai bên. Sau đó mất hơn mười giây thắt một nút Windsor hoàn chỉnh, rồi chậm rãi đẩy lên dưới yết hầu nhô cao của anh. Trong suốt quá trình, Thi Dữ Tuân đứng im không nhúc nhích, cụp mắt lặng lẽ nhìn từng động tác của tôi. “Xong rồi.” Tôi thu tay về, lùi lại một bước. Thi Dữ Tuân đưa tay chạm vào cà vạt, yết hầu khẽ chuyển động một lượt, khóe môi cong lên: “Cảm ơn trợ lý Tiểu Trình.” Kết thúc bài phát biểu, Thi Dữ Tuân phải trở về công ty họp. Tài xế đã đợi sẵn ở cổng. Tôi theo anh bước xuống bậc thang dài, bầu trời u ám mây đen kéo đến. Phía sau bỗng có người đuổi theo gọi lớn: “Dữ Tuân!” Tôi quay đầu nhìn, trong lòng lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Là con nuôi nhà họ Thi – người anh không cùng huyết thống của Thi Dữ Tuân, Thi Ngạn Triết. Đồng thời cũng là công hai trong truyện. Vị giáo sư cấm dục ôn nhu văn nhã, nửa đời quang minh lỗi lạc, là đối tượng được bao người trong trường ngưỡng mộ yêu thích, vậy mà lại ôm trong lòng những suy nghĩ khó nói thành lời với người em trên danh nghĩa, bên ngoài còn phải giả vờ huynh hữu đệ cung. Thi Ngạn Triết sải bước dài, mấy bước đã đến trước mặt. Hơi thở có phần gấp gáp, vài lọn tóc rối tung, ánh mắt chăm chú nhìn Thi Dữ Tuân không chớp. Thi Dữ Tuân thong thả, khóe môi khẽ cong: “Anh cũng đến tham dự diễn đàn này sao? Vừa rồi không thấy anh.” Nói dối! Rõ ràng đã xem qua danh sách khách mời. Thi Ngạn Triết tiến lên một bước, giọng dịu dàng: “Chẳng phải đã nói sau này đừng gọi anh là ‘anh cả’ nữa sao?” Da đầu tôi tê rần. Từ khi nào vậy? Chẳng lẽ là chuyến leo núi cuối tuần trước? Bảo sao Hạ Trầm lại kích động đến thế. Thi Dữ Tuân thu lại ý cười nhạt nhẽo kia, khẽ nhướng mày: “Không gọi anh cả thì gọi gì? Giáo sư Thi?” Thái độ hờ hững của anh khiến Thi Ngạn Triết đau nhói. Anh ta đỏ mắt, giọng trầm thấp gần như cầu xin: “Dữ Tuân, em không thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Như vậy không công bằng với anh. Vì được ở bên em, anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc vạn kiếp bất phục. Anh có thể từ bỏ tất cả, ngoại trừ em.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao