Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

07 Sau thời gian dài phục hồi đầy đau đớn, chân của Thi Dữ Tuân dần không khác gì người bình thường. Vốn đã là con cưng của trời, trải qua mất mát và thử thách ấy, ý chí anh càng thêm kiên cường. Sau khi vực dậy tinh thần và bắt đầu khởi nghiệp, sự nghiệp của anh nhanh chóng thăng hoa. Tôi vốn thực tập dưới trướng cha anh, chẳng bao lâu đã được anh đưa về làm trợ lý bên cạnh. Tôi chứng kiến vô số thời khắc huy hoàng của anh, cũng từng ở bên giường khi anh bừng tỉnh khỏi ác mộng, mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Hai năm trước, khi cốt truyện bắt đầu, Thi Dữ Tuân đã trở thành nhân vật có sức nặng trong giới thương trường. Tuổi còn trẻ mà quyền cao chức trọng, từng cử chỉ đều ung dung tự tại. Huống hồ anh còn có gương mặt đẹp đến mức tuyệt sắc, khiến mấy vị công nhanh chóng rơi vào lưới tình mà si mê. Những màn ghen tuông tranh giành trong tu la tràng đúng là không đếm xuể. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ chịu trận. Từ khi nhận rõ mình chỉ là công cụ hình người, tôi chủ động giữ khoảng cách. Tôi tự cho rằng làm rất kín đáo, vậy mà Thi Dữ Tuân vẫn nhận ra? Đã qua lâu như vậy rồi, vì sao anh lại chọn lúc này nói thẳng? Tôi nhìn Thi Dữ Tuân bị vây ở trung tâm đám đông, lòng đầy nghi hoặc. Trên tay tôi còn cầm đĩa điểm tâm định đưa cho anh. Đang chuẩn bị bước tới thì có người chắn trước mặt: “Tiểu Trình tổng định đi đâu vậy?” Tôi nhìn kỹ, tim chợt nhảy dựng. Người đàn ông trước mắt mặc vest đen, thân hình cao lớn thẳng tắp. Gương mặt anh tuấn thâm sâu, đôi mắt phượng dài hẹp sắc bén. Là công ba - đại lão thương giới khiến người ta nghe tên đã khiếp sợ, Diêu Chinh, nổi tiếng mắt cao hơn đầu, khó gần. Người đàn ông này tung hoành nửa đời không đối thủ, bỗng gặp Thi Dữ Tuân làm đối thủ cạnh tranh. Hai người hôm nay bên này áp đảo, mai bên kia phản công, thương chiến gay gắt chẳng khác gì… làm tình. Trước đó không lâu, công ty của Diêu Chinh gặp khủng hoảng, Thi Dữ Tuân vì đạo nghĩa đã giúp anh ta một tay. Diêu Chinh vốn đã yêu anh si mê, giờ thì hoàn toàn trở thành tù binh của anh. Nói thật, trong ba người tôi sợ nhất là anh ta. Loại đàn ông nắm quyền lực và tài nguyên trong tay này, một khi phát điên thì mức độ nguy hiểm không phải dạng liếm cẩu hay trí thức có thể so được. Nghĩ vậy, ngoài mặt tôi vẫn bình thản. Mỉm cười xã giao: “Diêu tổng, cổ phiếu Cùng Kỳ tăng mạnh, chúc mừng nhé.” Diêu Chinh nghe vậy chỉ khẽ gật đầu: “Cảm ơn.” Nhưng ánh mắt sắc bén vẫn không rời khỏi tôi. Tôi thấy không thoải mái, đang định tìm cớ thoát thân thì anh ta đột nhiên nói: “Tiểu Trình tổng có hứng thú sang Cùng Kỳ làm việc không? Mấy đại nhóm sự nghiệp tùy cậu chọn, tôi cho cậu chức danh SVP, lương năm gấp đôi hiện tại.” Bị đào góc bất ngờ, tôi kinh ngạc vô cùng. Sếp tôi đang đứng cách đây vài mét đấy anh trai! Tôi cười: “Cảm ơn Diêu tổng ưu ái, nhưng hiện tại tôi chưa có ý định nhảy việc.” Anh ta không bỏ cuộc, rút từ túi trong áo vest một tấm danh thiếp: “Cứ suy nghĩ đi, đừng vội từ chối. Trên đó có số thư ký của tôi. Nếu muốn bàn chi tiết, cứ bảo anh ta sắp xếp gặp mặt.” Tôi đang lúng túng thì từ bên cạnh chợt vươn tới một bàn tay khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng lấy đi tấm danh thiếp trong tay Diêu Chinh. Thi Dữ Tuân đứng trước mặt tôi, hai ngón tay kẹp tấm card, vẻ mặt cười như không cười: “Diêu Chinh, Di Hòa vừa giúp Cùng Kỳ thoát khỏi khủng hoảng bị bán khống, anh báo đáp tôi như vậy sao?” 08 Nhìn Thi Dữ Tuân, ánh mắt sắc bén của Diêu Chinh dần trở nên nóng rực. Hai người đối diện nhau - một bên như đao quang kiếm ảnh, một bên cuồn cuộn ái dục. Tôi đứng cạnh mà tim đập thình thịch. Cuối cùng Diêu Chinh là người xuống nước trước, khẽ cười: “Thi tổng nghiêm túc thế làm gì, tôi chỉ thay anh kiểm tra độ trung thành của cấp dưới thôi.” Dừng một chút, hắn đổi giọng: “Nhưng với năng lực của tiểu Trình, muốn tìm một công việc có lương tốt hơn thật sự dễ như trở bàn tay. Hôm nay cậu ấy có thể dứt khoát từ chối tôi, chưa chắc sau này sẽ không động lòng với người khác. Thi tổng nên sớm tính toán đi, tốn bao tâm sức bồi dưỡng người ta, đừng để cuối cùng lại tiện nghi cho kẻ khác.” Lời chia rẽ trắng trợn như thế khiến tôi nghe mà cau mày. Tôi không nhịn được nhìn sang Thi Dữ Tuân, phát hiện sắc mặt anh vẫn bình thản. “Có thời gian lo lắng linh tinh cho tôi, Diêu tổng không bằng nghĩ cách làm sao vãn hồi lòng tin của đội ngũ sáng lập VEG đi.” VEG là startup mà Di Hòa và Cùng Kỳ gần đây đang tranh nhau rót vốn. Trước đó tiến triển của Cùng Kỳ luôn nhanh hơn Di Hòa. Nghe vậy, sắc mặt Diêu Chinh khẽ biến đổi, rồi nhanh chóng khôi phục như cũ. Ánh mắt hắn nhìn Thi Dữ Tuân càng thêm mê luyến. Hắn nâng ly rượu một cách lịch thiệp: “Cảm ơn Thi tổng đã nhắc nhở. Sắp bắt đầu rồi, tôi qua trước. Gặp lại trên sân khấu.” Thi Dữ Tuân chỉ mỉm cười nhạt đáp lại. Chờ Diêu Chinh đi xa, anh xoay người, trực tiếp ném tấm danh thiếp vào ly rượu trên bàn tiệc. Chất rượu đỏ nhanh chóng thấm ướt tấm card trắng. Góc nghiêng gương mặt anh thoáng lạnh lẽo. Tôi biết, đối với những lời Diêu Chinh nói, trong lòng anh không hề thờ ơ như vẻ ngoài. Dù rất mạo phạm, nhưng có một phần là sự thật. Hai năm qua quả thực có không ít headhunter mạo hiểm đắc tội với Thi Dữ Tuân mà lén liên hệ với tôi. Điều kiện đưa ra đều cực kỳ cạnh tranh. Đổi lại là người khác, có lẽ đã động lòng từ lâu. Thi Dữ Tuân vẫn luôn hết lòng bồi dưỡng tôi, trong công việc cho tôi đủ quyền hạn và ủng hộ, mạnh dạn giao cho tôi những nhiệm vụ thách thức nhất. Nhờ vậy tôi mới trưởng thành nhanh như thế. Có thể nói, anh không chỉ là ông chủ của tôi, mà còn là người dẫn đường trên con đường sự nghiệp. Nếu không có anh, có lẽ tôi thật sự đã trở thành một “công cụ” không có chủ thể. Nhưng sau khi bị Diêu Chinh nhắc thẳng thừng như vậy, anh sẽ nghĩ gì? Không ông chủ nào muốn tốn thời gian và tài nguyên để đào tạo nhân tài cho đối thủ. Cho dù tôi đảm bảo sẽ không nhảy việc, anh còn có thể tin tưởng tôi như trước không? Một khi đã sinh ra kẽ hở, rất khó quay lại như cũ. Tên Diêu Chinh này, tôi có đắc tội gì với hắn đâu mà lại hại tôi như vậy! “Ông chủ…” Tôi hơi thấp thỏm gọi. Vốn định đùa một câu bảo anh tăng lương cho tôi để làm dịu bầu không khí. Thi Dữ Tuân nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mày vô thức giãn ra, ánh mắt sắc bén trở nên dịu dàng. Tôi sững người. Lời đến bên môi lại biến thành lời tuyên thệ: “Ông chủ yên tâm, tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi còn rất nhiều thứ phải học từ anh.” Anh nhìn tôi một lúc, mỉm cười, nhưng cảm xúc vẫn không quá cao. Cả buổi tiệc sau đó anh đều có phần lơ đãng. Kết quả là… anh lỡ uống quá chén. Tôi nhìn anh giây trước còn nói cười tao nhã, phong độ tiễn khách. Giây sau xoay người nắm chặt tay tôi, bình tĩnh nói: “Ra xe.” Tôi dở khóc dở cười. Trong xe có trà giải rượu đã chuẩn bị sẵn. Anh uống một hơi hết sạch rồi dựa vào ghế sau nhắm mắt nghỉ. Giữa đường tôi phát hiện anh đã ngủ mất, mãi đến biệt thự cũng chưa tỉnh. Tôi bảo tài xế đừng dừng, tiếp tục chạy vòng quanh khu. Trong màn đêm, từng căn biệt thự lướt qua cửa kính. Hoa tường vi, nguyệt quý, thiết tuyến liên nở rộ. Gió đêm mang theo hương hoa nhàn nhạt len qua khe cửa xe. Bên tai là tiếng hô hấp đều đặn của Thi Dữ Tuân. Tôi cảm nhận được một sự bình yên hiếm có.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao