Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

09 Có lẽ vì quá thả lỏng, tôi cũng tựa vào cửa kính ngủ thiếp đi. Tỉnh lại, xe đã dừng trước biệt thự. Tôi vội quay sang nhìn anh. Không kịp phòng bị mà chạm phải ánh mắt anh. Không biết anh tỉnh từ lúc nào, đang nghiêng đầu dựa ghế, lặng lẽ nhìn tôi. Trong bóng tối khoang xe, đôi mắt trong veo ánh lên men say, dịu dàng đến nao lòng. Tôi khựng lại một lát, lúng túng hỏi: “Sao không gọi tôi?” Anh khàn giọng đáp: “Không nỡ.” … Uống say rồi là có thể tùy tiện trêu ghẹo cấp dưới sao? Tôi thúc giục: “Muộn rồi, ông chủ mau vào nghỉ đi. Anh tự đi được chứ?” Anh gật đầu, bình thản mở cửa xuống xe. Nhưng chưa đi được mấy bước, tôi đã thấy bóng lưng anh nghiêng về phía hồ nước. Tôi vội chạy đến đỡ. Người kia còn mạnh miệng: “Trợ lý Trình, tôi tự làm được, cậu không cần lo.” … Vậy thì đừng dán sát thế chứ! Đây là lần đầu tôi thấy Thi Dữ Tuân say đến vậy. Lúc nhập mật khẩu, anh vừa bấm vừa đọc to từng số, phát âm chuẩn xác, khí thế hùng hồn. Tôi hoảng hốt bịt miệng anh, hơi hung dữ: “Đừng đọc ra! Lỡ mất đồ thì tính cho ai?” Anh nhìn tôi, gật đầu. Tôi buông tay, quả nhiên anh không đọc nữa. Ngoan thật! Vừa lẩm bẩm “uống nhiều thế làm gì”, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác hưng phấn kỳ lạ. Thật muốn nhân lúc ông chủ say mà vo tròn nắn méo một phen. Nhưng tôi cũng chỉ dám nghĩ thôi, bản chất vẫn là kẻ nhát gan. Tận chức tận trách đưa anh lên giường xong, tôi định rút lui. Vừa xoay người, vạt áo đã bị nắm lấy. Quay lại, Thi Dữ Tuân nửa khép mí mắt, hàng mi dày dài khẽ run, ánh mắt long lanh nước. Giọng khàn khàn: “A Phỉ, đừng đi.” Cách gọi đã lâu không nghe khiến tim tôi khẽ động. Do dự một lát, tôi chậm rãi gỡ bàn tay anh đang siết chặt, rồi ngồi xổm xuống bên giường. Hơi vụng về đặt tay lên ngực anh, vỗ nhẹ. Khẽ nói: “Ngủ đi, tôi ở đây với anh.” Anh nhìn tôi một lúc, rồi liếc sang bàn tay còn trống của tôi. Tôi khựng lại, cam chịu nâng tay kia lên, nhẹ nhàng che mắt anh. Anh hít sâu một hơi, dưới lòng bàn tay tôi phát ra tiếng thở dài dài, cả người thả lỏng. Chấn động rất nhẹ truyền từ lòng bàn tay dọc theo cánh tay phải thẳng tới tim tôi. Nửa người tôi như tê dại, mặt nóng bừng, tim đập nhanh. Lý trí bảo tôi nên lập tức đứng dậy rời đi. Nhưng cơ thể lại chậm chạp không chịu động. Dưới tay tôi, nhịp thở của anh dần đều đặn. Tôi tự nhủ, thôi thì đến nước này rồi, anh say như vậy chắc cũng không nhớ rõ. Cứ để anh ngủ yên một giấc. Trong lúc chờ đợi, hơi nóng từ mí mắt anh áp lên lòng bàn tay tôi. Tôi ép mình dời mắt khỏi sống mũi cao thẳng và đôi môi kia, ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng. Chợt nhận ra mọi thứ bài trí vẫn giống hệt lần trước tôi tới. Khi ấy nửa đêm anh tái phát chấn thương chân, tôi đội mưa đến, sau khi bác sĩ gia đình rời đi thì ở lại trông anh. Tình cảnh tương tự, chỉ cách nhau hai ba năm. Giờ nhớ lại mà như đã qua một đời. 10 Sáng hôm sau gặp Thi Dữ Tuân ở công ty, anh trông chẳng khác thường. Họp xong, anh gọi tôi vào phòng làm việc, giao cho tôi phụ trách toàn bộ một dự án chiến lược mới. Tôi hơi bất ngờ: “Đây không phải là quả bom khói trước khi tôi bị gạt ra rìa chứ?” Anh nhướng mày: “Trợ lý Trình, trong mắt cậu tôi hẹp hòi vậy sao?” Tôi cười ôm tập tài liệu: “Cảm ơn ông chủ, tôi nhất định sẽ làm tốt.” Anh mỉm cười, giọng trở nên nghiêm túc: “Tôi chưa từng nghĩ Di Hòa sẽ là điểm cuối sự nghiệp của cậu, cũng không có ý ngăn cản cậu tìm kiếm cơ hội tốt hơn. Nhưng chỉ cần một ngày cậu còn là cấp dưới của tôi, tôi sẽ tiếp tục xem việc giúp cậu thành công là một phần công việc của mình. Vì vậy, đừng lo.” Nghe xong tôi suýt nữa rơi nước mắt ngay tại chỗ. Ông chủ của tôi quả nhiên không phải người thường. Tôi có cảm giác muốn làm việc cho anh cả đời. Tôi gật đầu mạnh: “Vâng, ông chủ! Tôi nhất định tận tâm tận lực!” Chuẩn bị ra ngoài, anh gọi tôi lại: “Khoan đã.” “Còn chuyện gì sao?” Anh mở ngăn kéo, lấy ra một hộp trang sức nhỏ tinh xảo, đẩy về phía tôi: “Lúc đi Hong Kong tiện tay mua, cậu xem có thích không.” Tôi tò mò mở ra - bên trong là một chiếc trâm cài cổ điển rất đẹp. Tôi vội đặt lại: “Quý quá, tôi không thể nhận.” Anh giải thích: “Viên đá trên đó không phải đá quý thật, không đáng bao nhiêu.” Thấy tôi vẫn bán tín bán nghi, anh nói thêm: “Tôi thấy hợp với cậu nên mua. Nếu cậu không thích thì tôi đành vứt đi.” Đẹp thế này mà vứt thì tiếc lắm! Thấy anh định thu lại, tôi vội nhận lấy, ngượng ngùng cảm ơn. “Cuối tháng là lễ kỷ niệm 50 năm tập đoàn Thi thị, cậu đi cùng tôi nhé.” Anh nói. Tôi gật đầu. Về chỗ ngồi, tôi mới chợt nhớ ra - lễ kỷ niệm ấy là một tình tiết quan trọng trong sách. Ba “công” sẽ tụ họp đông đủ, tu la tràng bốc cháy ngùn ngụt. Có người vì yêu mà không được đáp lại, dùng thủ đoạn hạ lưu, bỏ thuốc vào ly rượu. Hai người còn lại biết được liền nổi giận đùng đùng, cục diện cuối cùng phát triển theo hướng mất kiểm soát. Đúng vậy. Đây là một cuốn tiểu thuyết R18. Nghĩ đến đây, lưng tôi toát mồ hôi lạnh. Trong nguyên tác, khi tình tiết này xảy ra, nhân vật thụ có tình cảm với cả ba người, đang trong giai đoạn khó chọn lựa. Thuốc chỉ là chất xúc tác. Nhưng hiện tại Thi Dữ Tuân trông có vẻ chẳng hứng thú với bất kỳ ai trong số họ. Sao tình tiết này lại đến sớm thế? Nếu tôi khoanh tay đứng nhìn, chẳng phải sẽ trơ mắt nhìn anh bị làm nhục sao?! Tệ hơn nữa là - vì đã quá lâu, tôi hoàn toàn không nhớ nổi kẻ bỏ thuốc là ai!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao