Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

05 Thi Dữ Tuân nhìn về phía cửa, khẽ nhíu mày. Tôi sững lại, tim đập thót. Trên người tôi đang mặc quần áo của anh - rộng hơn một cỡ. Còn anh thì chỉ khoác áo choàng tắm. Không phải tôi nói quá, nhưng với “thể chất tu la tràng” của sếp tôi, cảnh này thật sự rất dễ gây sóng gió! Chạy ngược lại đã không kịp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tôi lao vọt về phía anh. Đúng lúc cửa “tích” một tiếng mở ra, tôi đã kịp chui tọt xuống dưới đảo bếp, vội vàng ra hiệu “suỵt” với Thi Dữ Tuân đang nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Ngay sau đó, có người xông vào: “Anh Tuân!” Giọng nói khiến tôi dựng tóc gáy. Là Hạ Trầm - tên điên đó! May mà tôi trốn kịp! Tim tôi đập thình thịch, co người sâu thêm vào trong, cầu mong đừng bị phát hiện. Bên ngoài, Thi Dữ Tuân nhìn Hạ Trầm đang thở hổn hển: “Sao cậu lại đến?” Hạ Trầm thở dốc, ánh mắt quét qua người Thi Dữ Tuân mấy lượt, rồi bình bịch chạy lên cầu thang, lục soát khắp các phòng trên lầu. Cuối cùng chậm rãi quay lại, vẻ mặt có chút ngượng ngùng: “Anh ở nhà một mình à?” Thi Dữ Tuân vẫn đứng bên đảo bếp lạnh lùng quan sát, nghe vậy khẽ cười không có ý cười: “Cậu đang làm gì vậy? Bắt gian à?” Mặt Hạ Trầm lập tức đỏ bừng, vội bước lên hai bước. “Đứng đó.” Thi Dữ Tuân thản nhiên nói. Hạ Trầm như con chó được huấn luyện tốt lập tức dừng lại, cuống quýt giải thích: “Em nghe người ta nói anh gặp Thi Ngạn Triết, em tưởng…” “Hôm qua đánh cậu vẫn còn nhẹ,” Thi Dữ Tuân nói: “Không nhớ lâu.” Cơ thể Hạ Trầm theo bản năng run lên, chỗ xương sườn truyền đến cơn đau rõ rệt. Hôm qua vì kích động nhất thời mà bị Thi Dữ Tuân đánh cho một trận, toàn bộ quá trình hắn hoàn toàn không có sức phản kháng. Hắn kìm nén hưng phấn trong người, cụp mày xin lỗi: “Anh Tuân, em sai rồi…” “Cút đi.” Hạ Trầm lưu luyến nhìn anh mấy lần, cuối cùng mới rời đi. Nghe tiếng cửa đóng lại, tôi thở phào một hơi dài. Thi Dữ Tuân lùi hai bước, khoanh tay, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn tôi dưới gầm đảo bếp: “Người đi rồi, ra đi, trợ lý Trình. Cho nên vì sao phải trốn?” Tôi ngẩng đầu nhìn, bất ngờ bắt gặp cơ ngực rắn chắc lộ dưới áo choàng, mặt lại đỏ bừng. Vội vàng dời mắt: “Sợ gây phiền phức cho sếp.” Tôi vừa nói vừa chuẩn bị bò ra, không ngờ ngồi xổm quá lâu chân tê rần, trượt chân ngã nhào về phía trước. Giây tiếp theo, mặt tôi cắm thẳng vào vạt áo choàng tắm của Thi Dữ Tuân. Ầm một tiếng, máu toàn thân tôi dồn lên đỉnh đầu. Ngay cả người từng trải như Thi Dữ Tuân cũng sững sờ, nụ cười cứng lại trên môi. Bộ não chết máy của tôi chỉ còn một ý nghĩ. Làm ơn cho tôi biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức! 06 Tôi gần như là bỏ chạy. Về đến công ty, làm việc mà liên tục mất tập trung. Cảm giác nóng rực nơi đó dường như vẫn còn vương trên da. Trong không khí như vẫn phảng phất mùi hormone nam tính mãnh liệt. Cả buổi chiều mặt tôi đều ửng đỏ đáng nghi. May mà Thi Dữ Tuân làm việc ở nhà, nếu không tôi không chắc mình có vì quá xấu hổ mà nhảy khỏi cửa sổ hay không. Trong lòng còn lờ mờ một nghi vấn. Chẳng phải anh ấy là thụ sao! Vậy tại sao… Dù khó đối diện đến đâu vẫn phải gặp. Ngày hôm sau tôi phải theo Thi Dữ Tuân tham dự một buổi dạ tiệc từ thiện. Trên đường đến khách sạn, bầu không khí trong khoang sau chiếc Rolls-Royce có chút ngưng trệ. Thi Dữ Tuân nhìn tôi: “Hôm qua…” Tôi lập tức ngắt lời, nói thật nhanh: “Sếp, tôi quên nhắc anh, lát nữa chưa biết khi nào mới dùng bữa, anh nhớ ăn lót dạ trước.” Anh gật đầu: “Biết rồi, trợ lý Trình. Hôm qua…” Tôi luống cuống đến mức ánh mắt đảo loạn. Anh rốt cuộc muốn nói gì? Thi Dữ Tuân nhìn tôi, bỗng bật cười, giọng dịu lại: “Tôi chỉ muốn nói, hôm qua Hạ Trầm đột nhiên đến chắc làm cậu giật mình nhỉ. Trước kia nó từng bỏ nhà đi, tôi cho ở nhờ một thời gian nên biết mật mã nhà tôi. Nhưng sau khi cậu về tôi đã đổi rồi. Chuyện này là lần đầu, sau này sẽ không có nữa.” Tôi gật đầu. Anh hơi nghiêng đầu: “Trợ lý Trình không có gì muốn nói sao?” Tôi do dự một chút: “Tôi hiểu mà, sếp không cần giải thích với tôi nhiều vậy.” Anh nhìn tôi vài giây, mỉm cười: “Nếu không giải thích, chẳng phải thầy Tiểu Trình sẽ nghĩ tôi đời tư hỗn loạn, rồi lại âm thầm xa lánh tôi sao?” Tôi sững người: “Lại?” Đúng lúc đó xe dừng trước khách sạn, có người tới mở cửa. “Xuống xe trước đã.” Thi Dữ Tuân khẽ nói. Buổi tiệc còn chưa bắt đầu, khách mời phần lớn tụ tập tại phòng nghỉ bên cạnh đại sảnh, từng nhóm nhỏ trò chuyện xã giao. Tôi đi lấy điểm tâm cho Thi Dữ Tuân. Khi quay lại, bên cạnh anh đã có mấy người vây quanh, như trăng sao vây mặt trời. Anh luôn là tiêu điểm giữa đám đông. Chỉ là so với trước kia, bây giờ anh càng điềm tĩnh, khéo léo hơn nhiều. Trước đây anh cô độc và sắc bén hơn. Năm năm trước, Thi Dữ Tuân từng gặp một tai nạn nghiêm trọng. Mất mẹ, què một chân, được đón về nhà họ Thi dưỡng thương. Chân phải bị thương mỗi khi trời mưa đều đau đến không chịu nổi. Dáng vẻ anh đỏ mắt, không nói một lời mà đấm mạnh vào đầu gối khiến người ta kinh hãi. Sàn phòng đầy những mảnh bát đĩa vỡ, không ai dám lại gần. Khi đó tôi vừa xuyên đến, chen giữa đám người mà mơ hồ không hiểu chuyện gì. Chỉ biết cảnh tượng trước mắt quá mức kinh tâm, chưa kịp nghĩ nhiều đã lao tới ôm chặt lấy anh, không cho anh tiếp tục tự làm mình bị thương. Sau một thoáng sững sờ, Thi Dữ Tuân bắt đầu phản kháng dữ dội. Sức lực lớn đến mức như dã thú. Quần áo tôi bị anh xé rách, trên da bị cào ra từng vệt máu. Tiếng thở gấp và gào thét khiến tai trái tôi tạm thời ù đi. Bóng đèn trắng trên trần nhà chao đảo trước mắt, đau đớn và sợ hãi khiến cơ thể không ngừng run rẩy. Nhưng tôi chưa từng buông tay. Cho đến khi anh kiệt sức, hoàn toàn ngủ thiếp trong vòng tay tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao