Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

03 Anh ta vừa dứt lời, tôi đã thấy trên mặt Thi Dữ Tuân xuất hiện một giọt nước. Anh cảm động đến mức rơi lệ sao? Ngay sau đó đỉnh đầu tôi chợt lạnh buốt, từng giọt mưa lớn nặng nề rơi xuống, chớp mắt đã thành mưa như trút nước. Tôi vội mở ô che cho Thi Dữ Tuân. Đối diện, Thi Ngạn Triết bị mưa xối ướt sũng, trông vô cùng chật vật nhưng vẫn không chịu rời đi. Một quý công tử xuất thân danh gia thế tộc, phong độ và thể diện đều không cần nữa. Hạ mình đến cực hạn, chỉ mong nhận được một chút thương xót từ người mình yêu. Bộ vest trên người Thi Dữ Tuân cũng bị ướt không ít, nhưng thần thái vẫn ung dung. Trong mối quan hệ với Thi Ngạn Triết, anh hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Tôi đứng bên cạnh cầm ô, chìm trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Thi Dữ Tuân nghiêng đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt dừng trên nửa bờ vai đã ướt đẫm của tôi. Tôi thấy khó hiểu. Khi anh nhìn lại Thi Ngạn Triết, gương mặt thanh lãnh xinh đẹp vì thiếu kiên nhẫn mà trở nên sống động hơn: “Vì tình nghĩa trước kia, chuyện trên núi tôi sẽ không truy cứu. Những lời anh vừa nói, tôi cũng coi như chưa từng nghe. Sau này quan hệ giữa chúng ta chỉ có hai khả năng: anh em, hoặc người xa lạ. Anh chọn đi. Tôi đều chấp nhận.” Nói xong, anh quay sang tôi: “Đi thôi.” Tôi vội che ô bảo vệ anh bước xuống bậc thang, lên xe. Sau lớp màn mưa dày nặng phía sau, ánh mắt Thi Ngạn Triết lặng lẽ mà tuyệt vọng. Xe rời khỏi trung tâm hội nghị. Qua gương chiếu hậu, trong cơn mưa xối xả, Thi Ngạn Triết trông như một tảng đá sắp bị nhấn chìm. Trong nguyên tác, hai anh em đã vạch rõ ranh giới sớm như vậy sao? Cuốn sách này tôi chỉ đọc lướt qua, mấy năm trôi qua chi tiết đã không còn nhớ rõ. Đứng dưới mưa một lúc, nửa người tôi ướt sũng. Điều hòa trong xe thổi lên, tôi không nhịn được hắt hơi một cái. Thi Dữ Tuân ngồi phía sau gọi: “Trợ lý Trình.” Tôi quay lại, anh đưa cho tôi một tấm chăn. Tôi ngẩn ra: “Sếp không lạnh sao?” Bên ngoài trời tối mịt mù, trong khoang xe ánh đèn vàng ấm áp. Đôi mắt đen sâu thẳm của Thi Dữ Tuân sáng trong mà tĩnh lặng. Anh trêu: “Trợ lý Trình làm tim tôi rất ấm.” Tuy bản chất anh có phần lạnh nhạt, nhưng bình thường vẫn là kiểu cấp trên hay đùa với cấp dưới. Lại thêm hào quang vạn người mê hỗ trợ, quả thật khiến người ta khó mà không nảy sinh thiện cảm. Kẻ tham lam sẽ muốn nhiều hơn nữa. Tôi cảm ơn, nhận lấy tấm chăn khoác lên người, tiện tay tăng nhiệt độ điều hòa phía sau thêm hai độ. Cơn mưa lớn mãi không dứt, hệ thống thoát nước của thành phố quá tải. Chưa đến công ty đã nghe tin phía trước đường ngập nước, xe chúng tôi bị kẹt lại. Cuộc họp tạm thời chuyển sang hình thức trực tuyến. Kết thúc đã là một tiếng rưỡi sau, đường vẫn chưa có dấu hiệu thông. Tôi mặc quần áo ướt, bụng đói cồn cào xử lý nốt công việc còn lại. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thi Dữ Tuân đang nhìn mình. Không hiểu vì sao, hôm nay anh nhìn tôi dường như nhiều hơn hẳn. Anh nói với tài xế: “Lão Vương, đưa tôi về nhà trước.” “Vâng, thưa Thi tổng.” 04 Biệt thự của Thi Dữ Tuân không xa. Anh nói có tài liệu cần lấy, bảo tôi vào cùng. Buổi sáng dì giúp việc vừa đến dọn dẹp, trong nhà ngăn nắp sạch sẽ, nhưng vì không có ai nên trông hơi trống trải. Tôi không quá xa lạ với nơi này, thỉnh thoảng cũng đến đưa tài liệu. Trước kia, khi vết thương cũ của Thi Dữ Tuân tái phát giữa đêm, cũng là tôi bắt taxi tới xử lý - cũng trong một ngày mưa như thế này. Nhưng đó đều là chuyện hai ba năm trước, khi cốt truyện còn chưa bắt đầu. Ngoài những lần như vậy, tôi luôn cố tránh bước vào không gian riêng tư của sếp. Mang đôi dép bông dành cho khách, tôi theo anh đi thẳng đến phòng thay đồ. Dù cố không nhìn lung tung, tôi vẫn bị ánh sáng lấp lánh từ cả dãy đồng hồ xa xỉ trong tủ kính làm hoa cả mắt. Thi Dữ Tuân quay người đưa cho tôi một chồng quần áo. Tôi đỡ lấy bằng hai tay, cảm nhận được chất vải mềm mại: “Đem về công ty sao?” Anh nói: “Cho cậu mượn. Đi tắm nước nóng đi.” “Hả?” Tôi sững người. “Chẳng phải vào lấy tài liệu sao?” Thi Dữ Tuân nhìn tôi vài giây, đột nhiên giơ tay khẽ vê lọn tóc ướt bết bên tai tôi. Trên cổ tay anh phảng phất hương cỏ cây ẩm ướt. Như mùi núi rừng chìm trong sương mù. Khi ngón tay anh chạm vào vành tai tôi, tôi vô thức rụt lại. Anh rất tự nhiên rút tay về, nhét vào túi áo. Khẽ nhướng mày: “Nếu không nói vậy cậu có ngoan ngoãn vào không? Mau đi đi. Cậu mà cảm lạnh xin nghỉ thì đống việc kia ai làm?” Được rồi, vì muốn tôi bán mạng làm việc đúng là không từ thủ đoạn. Sợ tôi đói lả trong phòng tắm nhà anh, Thi Dữ Tuân còn ép tôi ăn liền mấy miếng bánh ngọt mới cho đi. Phòng tắm rộng rãi xa hoa. Tôi đứng dưới vòi sen xối nước nóng rất lâu, cả người dần dần ấm lên. Vừa bước ra đã thấy Thi Dữ Tuân đứng bên đảo bếp rót nước uống. Anh cũng vừa tắm xong, đuôi tóc còn ướt. Áo choàng tắm hờ hững, dây thắt lỏng lẻo, để lộ mảng cơ ngực và cơ bụng rắn chắc. Khi ngửa đầu uống nước, yết hầu nhô lên trượt lên trượt xuống, quyến rũ đến lạ. Tôi nhìn cảnh ấy, mặt lập tức đỏ bừng. Phần lớn thời gian Thi Dữ Tuân đều mặc vest, trông cao gầy, mang vẻ nhã nhặn thư sinh. Tôi gần như quên mất khi cởi đồ ra anh có thân hình đẹp đến mức nào. Thi Dữ Tuân nhận ra tôi, ánh mắt lướt qua mặt tôi vài giây, biểu cảm đầy ẩn ý. Tôi lúng túng dời tầm mắt, đang định nói gì thì khóa mật mã ngoài cửa đột nhiên vang lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao