Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Tiểu Vũ, lát nữa cùng đi ăn cơm nhé, tớ bao!" Một người từ đằng xa vẫy tay gọi tôi. Vừa nhìn thấy cậu ấy, tôi lập tức mỉm cười rảo bước tiến lại gần. Một cánh tay kết cấu săn chắc choàng qua vai tôi, chính là Thẩm Phàm vừa mới từ sân bóng rổ đi xuống. Cậu ấy là bạn cùng phòng của tôi, cũng là người tôi thầm thích. Tôi và Thẩm Phàm vừa nói vừa cười đi đến cổng trường thì điện thoại của cậu ấy đột ngột vang lên. Cậu ấy liếc nhìn người gọi đến, lập tức chột dạ nhìn tôi một cái. Tôi hiểu ngay, cuộc gọi này là từ Thẩm Tiêu - anh họ của Thẩm Phàm gọi tới. Cái anh Thẩm Tiêu này lúc nào cũng chẳng ưa gì tôi. Tôi rất biết điều mà né ra xa một chút, không nghe lén cuộc đối thoại của hai người họ. Vẫn nhớ năm ngoái, khi tôi cuối cùng cũng lấy hết can đảm tỏ tình với Thẩm Phàm. Gương mặt cậu ấy thoáng ửng hồng, nhưng chỉ một lát sau đã rút sạch không còn một giọt máu, mặt trắng bệch ra. "Nhưng mà anh tớ không cho tớ yêu đương với cậu." Cứ mỗi lần nhớ lại chuyện này, tôi lại hận Thẩm Tiêu đến nghiến răng nghiến lợi. Đến mức cứ hễ nghĩ tới anh ta, tôi lại muốn nhét cái ô tự động vào mông anh ta rồi bấm nút xoay vòng mở ra. Thẩm Phàm và Thẩm Tiêu nói gì tôi không rõ, chỉ biết Thẩm Phàm đột nhiên hai mắt sáng rực, ôm lấy tôi rồi để tôi nghe điện thoại: "Anh tớ hỏi em tối mai có rảnh không, anh ấy định tổ chức một buổi party, mời em qua chơi." Đúng là lời khiêu khích trắng trợn, tôi nở một nụ cười tà ác: "Được thôi, bảo anh ta cứ đợi đấy cho tôi." Thẩm Tiêu ở đầu dây bên kia cười trầm một tiếng: "Được." Thẩm Tiêu - cái lão già chuyên đi chia rẽ nhân duyên người khác này, tôi quyết định phải dạy cho anh ta một bài học. Tôi tìm đến đám quái vật y học trong trường suốt ngày luẩn quẩn với đám chuột bạch và chuyên bán thuốc giả, trình bày yêu cầu của mình: "Sau khi uống vào phải đảm bảo anh ta nghe lời tôi, ngoan ngoãn phục tùng, tốt nhất là kiểu có thể quỳ xuống đất nghe tôi sai bảo ấy." Mắt bọn họ sáng rực lên: "Nghe lời... phục tùng... quỳ đất, chậc chậc chậc, đàn em à, em chơi cũng 'bạo' quá nhỉ." Lòng tôi chỉ muốn Thẩm Tiêu phải quỳ xuống đất xin lỗi mình, lúc này cũng chẳng quản được những thứ khác: "Mấy anh đừng có quản, tóm lại là có loại như vậy không?" Cuối cùng tôi cũng lấy được thuốc, bọn họ còn dặn tôi dùng xong nhớ phản hồi lại cảm giác trải nghiệm. Cái này thì có gì mà phản hồi? Chẳng lẽ lại phải quay phim cảnh Thẩm Tiêu quỳ xuống xin lỗi mình gửi cho bọn họ chắc? Tôi hơi khó hiểu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao