Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Buổi dã ngoại của lớp được chọn vào cuối tuần, địa điểm là một khu nông trang vui vẻ ở ngoại ô, nghe nói còn có cả suối nước nóng. Ban cán sự lớp rất coi trọng hoạt động lần này, còn đặc biệt đi thuê mấy chiếc xe hơi nhỏ và xe điện. Vốn dĩ tôi và Thẩm Phàm đã hẹn nhau cùng đi. Thế nhưng còn chưa kịp xuất phát, Thẩm Phàm đã bị mấy cô nàng trong lớp vây lấy, muốn cậu ấy lái xe chở bọn họ. Thẩm Phàm có chút khó xử, nhìn tôi cười gượng gạo. Tôi nói không sao đâu, nhưng vừa quay người lại, mấy chiếc xe hơi đã chật kín người, chỉ còn sót lại xe điện. Đợi đến lúc tôi đội xong mũ bảo hiểm, xe của Thẩm Phàm lướt qua cạnh tôi. Cậu ấy hạ kính xe xuống: "Tiểu Vũ, tớ gửi định vị cho cậu rồi, cậu cứ thong thả nhé, chú ý an toàn đấy!" Mấy cô gái trên xe phấn khích líu lo: "Đi mau thôi, chúng ta phải là người đến đầu tiên." "Không sao đâu, Lục Vũ tìm được đường mà, chúng mình đi trước đi." Tôi còn chưa kịp mở lời, Thẩm Phàm đã kéo kính xe lên, nghênh ngang rời đi. Tôi ngậm miệng lại, cam chịu rút điện thoại ra bắt đầu định vị. Chỉ là trời không chiều lòng người, nơi đó gần ngoại ô, tôi chưa từng đi qua. Trên trời ẩn hiện dấu hiệu sắp mưa, tôi muốn gọi điện cho Thẩm Phàm bảo cậu ấy đưa người đến nơi rồi quay lại đón tôi. Nhưng liên tiếp gọi ba cuộc đều không có người nhấc máy. Cơn mưa chẳng thèm chào hỏi lấy một câu đã trút xuống xối xả, xối cho tôi ướt như chuột lột. Tôi chỉ đành tạm thời tìm một chỗ trú mưa. Vừa lấy điện thoại định tìm những người khác trong lớp, thì một cuộc gọi gọi đến, bầu trời âm u bỗng chốc như được một tia sáng rạch một khe hở nhỏ. Là Thẩm Tiêu. "Em đang ở đâu?" Tôi quệt nước trên mặt, nhìn ngó xung quanh: "Em cũng không biết nữa, ở đây có một cột điện, bên trên viết T-402..." Mưa to quá, tôi bị ướt đến mức mất luôn khả năng suy nghĩ. Thẩm Tiêu gầm lên trong điện thoại: "Nói cái cột điện thì ai mà tìm được?" Lòng tôi hoảng loạn, vừa định rướn người ra ngoài tìm biển báo khác thì Thẩm Tiêu ở đầu dây bên kia hét gọi tôi lại: "Tôi biết rồi, em đừng đứng dưới mưa nữa, tôi đến tìm em ngay đây..." Giọng của Thẩm Tiêu nghe không rõ ràng trong màn mưa. Chiếc điện thoại rác rưởi của tôi lúc này hoàn toàn đình công, lời của Thẩm Tiêu bị cắt đứt. Anh ta thực sự sẽ đến tìm tôi chứ? Đến cả Thẩm Phàm còn không tới kia mà. Tôi ôm gối chậm rãi ngồi thụp xuống, toàn thân run cầm cập, nhìn màn mưa không dứt trên trời mà thở dài. Tôi không biết mình đã đợi bao lâu, cho đến khi một chùm đèn pha chiếu thẳng vào tôi. Một dáng người cao lớn từ trên xe bước xuống, anh ta cầm một chiếc chăn lớn, trùm kín mít lên đầu tôi. Lúc được Thẩm Tiêu bế về trong xe, chân tôi đã ngồi đến tê dại mất cảm giác. Cả người như một con chuột lột, nước mưa trên người tí tách nhỏ xuống, làm hỏng hết nội thất đắt tiền trên xe của anh ta. "Xin lỗi, tôi làm bẩn xe rồi." Tôi cúi đầu, giọng rất nhỏ. Sắc mặt Thẩm Tiêu rất khó coi, đang sốt sắng giúp tôi lau nước trên người. Nghe vậy, tay anh ta khựng lại một chút rồi lại tiếp tục lau: "Em nói cái gì thế, xe sao quan trọng bằng người được?" Tôi chợt chớp mắt, có thứ gì đó lẫn với nước mưa cùng chảy xuống, giọng nói còn run rẩy hơn cả cái lạnh trên người: "Thẩm Phàm đâu, tại sao cậu ấy không đến?" Thẩm Tiêu không trả lời câu hỏi của tôi, mạnh mẽ lau khô từ trên xuống dưới cho tôi một lượt, sau đó mở một chiếc chăn lông mới choàng lên người tôi, ôm chặt tôi vào lòng. Tôi không nhìn rõ mặt anh ta, nhưng có thể nghe thấy giọng nói đầy bất lực: "Rốt cuộc em thích Thẩm Phàm ở điểm nào?" Thích cái gì ư? Thẩm Phàm từng mang cho tôi cháo lót dạ, áo lông vũ, bảo vệ lòng tự trọng của tôi, bảo vệ công lý thuộc về người nghèo. Có lẽ là mỗi lần vào lúc tôi cần nhất, Thẩm Phàm đều đứng ra, đóng vai anh hùng trong thế giới của tôi. Nhưng lần này, anh hùng không phải Thẩm Phàm, mà là Thẩm Tiêu. Thẩm Tiêu ôm tôi chặt hơn, anh ta có lẽ cảm nhận được nỗi buồn của tôi. Anh ta ôm tôi không giống như ôm một đối tượng mập mờ, mà giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Tay anh ta từng nhịp từng nhịp vỗ về trên người tôi, giọng nói rất nhẹ, kể lại một đoạn chuyện cũ: "Lần đầu tiên tôi thấy em, có lẽ là kỳ nghỉ hè năm lớp 12, em đang làm thêm. Hôm đó tôi tình cờ vào tiệm net đó, nhưng vừa liếc mắt đã thấy em đang giúp khách mở máy, trẻ trung, quật cường, xinh đẹp đến mức có chút chói mắt." "Chắc em cũng từng chú ý đến tôi, vì kể từ ngày đó, ngày nào tôi cũng đến, gọi một ít đồ ăn nhưng cũng không ăn, ngồi một lát rồi đi." Tôi chợt nhớ ra, ba năm trước đúng là có chuyện này. Có người đã nạp thẻ hội viên theo tháng, lần nào đến cũng gọi rất nhiều đồ ăn nhưng không bao giờ động vào. Anh ta cứ ngồi đó, có khi ngồi lâu một chút, có khi ngồi một lát rồi đi. Nhưng đồ ăn vẫn còn nguyên, đợi anh ta đi rồi tôi mới vào "giải quyết". Giúp tôi tiết kiệm được một tháng tiền sinh hoạt phí. Tôi đột ngột ngẩng đầu, lại đụng phải ánh mắt lấp lánh của anh ta. Thẩm Tiêu cười, nhưng khóe miệng mang theo một tia đắng chát: "Lúc đó tôi đã muốn làm quen với em, nhưng lại thấy đường đột quá nên mới ở đó trông chừng suốt một tháng. Đợi đến lúc tôi hạ quyết tâm muốn xin cách liên lạc của em thì em nhập học, rời khỏi tiệm net, tôi không tài nào tìm thấy em được nữa." Thẩm Tiêu thở dài một tiếng thật sâu, vùi đầu vào hõm cổ tôi: "Em là báu vật mà tôi đã mất đi rồi tìm lại được, vậy nên em thử cân nhắc đến tôi có được không?" Vào ngày hôm nay, người tôi thích gọi điện không thông, tôi bị dầm mưa lạnh thấu tim. Nhưng lại có một người nâng niu tôi trong lòng bàn tay, nói tôi là báu vật của anh ta. Tiếng trái tim tôi đập mạnh đến mức át cả tiếng gào thét của màn mưa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao