Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sau khi đồng ý với Thẩm Tiêu là tôi hối hận ngay, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Năm giờ chiều nay, tôi mang bộ mặt ủ rũ bước lên chiếc xe sang của Thẩm Tiêu ở cổng trường. Thẩm Tiêu tâm trạng rất tốt, tôi vừa lên xe anh ta đã ghé sát lại giúp tôi thắt dây an toàn: "Em muốn ăn gì?" Tôi hơi thẫn thờ, chắc là Thẩm Phàm và cô gái kia đã đến nhà hàng rồi nhỉ, họ sẽ ăn gì đây? "Hửm?" Thẩm Tiêu lại hỏi lần nữa. "Ăn giấm." Tôi nói ra suy nghĩ trong lòng. Nụ cười trên mặt Thẩm Tiêu chợt cứng đờ. Trong xe bỗng chốc yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của cả hai. Nửa phút sau, Thẩm Tiêu khởi động lại máy, chiếc xe rời khỏi cổng trường. Anh ta đưa tôi đến một nhà hàng nổi tiếng, Thẩm Phàm trước đây từng đưa tôi đến ăn. Món ăn ở đây rất đẹp mắt, đĩa nào cũng hợp để chụp ảnh sống ảo. Nhưng đối với tôi, ngoại trừ việc đắt ra thì hương vị chẳng khác gì bên ngoài. Thẩm Tiêu đưa thực đơn cho tôi, anh ta giúp tôi tráng bát đĩa. Mặc dù động tác của anh ta rất tự nhiên, gương mặt không có biểu cảm gì rõ rệt, nhưng tôi vẫn cảm nhận được dường như anh ta đang hơi giận. Tôi bỗng thấy hơi áy náy. Vốn dĩ là Thẩm Tiêu mời tôi ăn cơm, tôi đi tay không đã đành, lại còn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh ta. Tôi định nói gì đó để làm dịu bầu không khí này. Thì thấy Thẩm Tiêu như nhìn thấy thứ gì đó thú vị trong đám đông, cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ với vẻ đầy hứng thú. Nhà hàng này không có phòng bao, cho nên việc nhìn thấy Thẩm Phàm và cô gái kia là chuyện rất dễ dàng. Thẩm Phàm mặt mày đỏ bừng. Một cô gái nhỏ nhắn đang vui vẻ chia sẻ điều gì đó với cậu ấy. Vừa nói, hai người càng lúc càng xích lại gần nhau. Tôi vội vàng dời mắt đi, liền thấy vẻ mặt hả hê của Thẩm Tiêu. "Anh cố ý à?" Tôi đỏ hoe mắt. Thẩm Tiêu thản nhiên nhún vai: "Tiệm này chỉ có Thẩm Phàm mới được đến thôi sao?" Sau đó Thẩm Phàm và cô gái kia khoác tay nhau rời khỏi nhà hàng. Tôi không thấy ngon miệng, đồ ăn nuốt vào chẳng thấy mùi vị gì. Tay nghề của quán này lại thụt lùi rồi. Thẩm Tiêu đột nhiên đưa tay ngăn tôi lại: "Ăn không nổi thì đừng ăn nữa, ăn với tôi một bữa cơm mà làm em thấy buồn nôn đến mức này à?" "Hay là em muốn đổi cô gái vừa khoác tay đi ra kia thành em? Đừng có ngây thơ quá." Tôi ngước mắt lườm anh ta một cái thật sắc, lời chưa kịp thốt ra thì vành mắt đã đỏ lên: "Anh thì hiểu cái gì chứ!" Thẩm Tiêu sững sờ, nhìn chằm chằm mặt tôi hồi lâu mà không nói nên lời. Anh ta đưa tôi về trường, suốt quãng đường không nói câu nào rồi bỏ đi. Hôm nay quả thực là một ngày tồi tệ. Đắc tội với Thẩm Tiêu. Mà Thẩm Phàm thì cả đêm không về ký túc xá. Gia cảnh tôi bình thường, lúc không ở trường tôi thường làm bồi bàn ở một quán bar tên là "Ly Nhân" gần trường. Ở đây khách khứa hạng gì cũng có, tiền boa là nhiều nhất. Hôm nay mọi việc đều thuận lợi, tôi đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị tan làm. Quản lý bỗng gọi tôi lại, nói hôm nay có một nhóm khách lớn, bảo tôi tăng ca đi rót rượu. Vừa bước vào phòng bao VIP nhất, tôi đã biết mình gặp hạn rồi. Đúng lúc gặp Thẩm Tiêu và đám bạn công tử của anh ta đến quán bar giải trí. Tôi lần lượt mở rượu cho họ, đột nhiên một người nắm lấy cổ tay tôi, mang theo mùi rượu nồng nặc đánh giá tôi: "Ê, trông cũng được đấy, đêm nay cậu ở lại đây uống với tôi một ly." Tôi khựng lại, nhưng vẫn giữ thái độ mềm mỏng, âm thầm đẩy tay hắn ra: "Tôi là nhân viên thời vụ, chỉ biết mở rượu chứ không biết uống rượu đâu ạ." Hắn ta nhìn vẻ không vui, đập vỡ một chai rượu vào cạnh bàn. Cả phòng đều nhìn về phía chúng tôi. Thẩm Tiêu cũng không ngoại lệ, anh ta ngồi giữa đám đông, không chút biểu cảm. Có người ra giảng hòa: "Cậu em, uống một ly coi như tạ lỗi đi." Tôi không đồng ý. Đột nhiên có người ngồi cạnh Thẩm Tiêu lên tiếng: "Đừng quên hôm nay ai là người chủ trì buổi tiệc, có uống hay không cũng phải xem nể mặt Thẩm tổng của chúng ta không. Cậu qua đây cầu xin anh ấy đi, xem Thẩm tổng của chúng ta có mủi lòng không." Đám đông lập tức ồ lên: "Thẩm tiên sinh không phải là người hay nể mặt ai đâu, hay là cậu cứ trực tiếp uống đi." Tôi và Thẩm Tiêu nhìn nhau. Trong hoàn cảnh như vậy, anh ta cứ tĩnh lặng ngồi đó, chống đầu, hờ hững nhìn tôi. Giống như đang thực sự đợi tôi chịu thua cúi đầu. Tôi bước đến trước mặt anh ta, mở lời: "Thẩm tổng, có thể..." Anh ta vẫn dửng dưng. Bỏ đi, tôi đúng là không biết tự lượng sức mình. Tôi đã đắc tội anh ta, anh ta dựa vào cái gì mà phải giải vây cho tôi chứ? Tôi vớ lấy chai rượu gần nhất định dốc vào miệng. Ở ký túc xá tôi nổi tiếng là một ly là gục, uống hết chai này không biết có còn tỉnh táo mà bước ra khỏi đây không. Khí thế hào hùng của tôi nhận được sự hò reo cổ vũ của cả phòng. Rượu vừa mới nhấp được hai ngụm. Đột nhiên một người giật phắt chai rượu đi. "Bảo em làm nũng một tí mà cũng không cam lòng thế sao?" Tôi nghe thấy giọng của Thẩm Tiêu. Nhưng men rượu bốc lên, tôi bắt đầu thấy lâng lâng, sao nhìn Thẩm Tiêu lại thấy có tận hai cái đầu thế này? Tôi ôm chặt lấy cánh tay người trước mặt, cả người bắt đầu trượt xuống đất. Ngay lúc tôi sắp va vào cạnh bàn, một bàn tay lớn đưa ra đỡ lấy đầu tôi. Thế là tôi cứ thế ngủ thiếp đi trong lòng bàn tay anh ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao