Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ngày dã ngoại đó tôi vắng mặt, cùng Thẩm Tiêu trốn mưa trong xe suốt một đêm. Sáng hôm sau, tôi mơ màng tỉnh dậy trong lòng Thẩm Tiêu, bên ngoài trời đã nắng gắt. Thẩm Tiêu ấn tôi lại, cúi đầu dùng trán mình áp vào trán tôi: "Không phát sốt, xem ra không phải là kiểu sinh viên "da giòn dễ vỡ"." Tôi không bài xích sự gần gũi của anh ta, ngược lại tim còn đập hơi nhanh. Mãi cho đến khi về tới ký túc xá vẫn còn nghĩ đến khuôn mặt đầy quan tâm đó. Còn chưa bước vào cửa, Thẩm Phàm đã lao ra, giữ vai tôi xem xét một lượt từ trên xuống dưới: "Tiểu Vũ, không sao chứ? Đều tại tớ hôm qua đi nhanh quá, điện thoại lại để im lặng. Đến tận nông trang anh tớ hỏi tớ mới phát hiện cậu chưa tới, anh tớ bảo anh ấy biết cậu ở đâu nên tớ mới không đi đón cậu." Thẩm Phàm vừa nói vừa quan sát sắc mặt tôi: "Tiểu Vũ, cậu không giận chứ? Tớ hứa lần sau sẽ đi cùng cậu." Chẳng có gì đáng để giận cả. Thẩm Phàm thấy thần sắc tôi bình thường liền choàng vai tôi: "Tớ mời cậu đi ăn, coi như bù đắp cơn hoảng sợ vừa rồi." Tôi đồng ý. Thẩm Phàm vẫn đang gọi bạn bè tụ tập, tôi âm thầm rút vai ra khỏi tay cậu ấy. Thẩm Tiêu nói bảo tôi cân nhắc, tôi thực sự đang nghiêm túc cân nhắc. Nhưng còn chưa cân nhắc ra kết quả thì đã nghỉ hè, tôi lao đầu vào công cuộc phấn đấu của mình. Đợi đến khi nhớ lại chuyện này thì đã gây ra họa lớn tày trời. Khi tôi đang gặt lúa dưới ruộng, từ đằng xa đã thấy một người đầy sát khí đi tới trên bờ ruộng. Sát khí bừng bừng, tôi cúi đầu né tránh không dám nhận người quen. Cho đến khi Thẩm Tiêu gọi lớn tên tôi, tất cả nông dân dưới ruộng đều ngẩng đầu lên, đồng loạt nhìn về phía tôi: "Tiểu Vũ ơi, có người gọi kìa." Thấy đã bị lộ, tôi mới mang vẻ mặt nịnh nọt kéo lê đôi chân đầy bùn đi đến cạnh bờ ruộng: "Sao anh lại tìm được đến đây?" Thẩm Tiêu kéo chặt dây mũ rơm của tôi, dùng ánh mắt đầy áp lực nhìn xuống tôi: "Không phải bảo em cân nhắc sao? Sao lại chơi trò mất liên lạc với tôi?" Tôi kêu oan ầm ĩ, dưới quê tín hiệu kém, thỉnh thoảng không nhận được tin nhắn. Thẩm Tiêu tạm thời tin tôi, cúi đầu nhìn bộ dạng này của tôi: đi ủng, đội mũ rơm, tay cầm liềm. Anh ta im lặng hồi lâu, rồi không nói một lời giật lấy chiếc liềm trong tay tôi, "vèo" một cái nhảy xuống ruộng. Tôi ngẩn người: "Anh làm gì đấy?" Dáng lưng Thẩm Tiêu rất bảnh: "Thể hiện một chút." Sau đó rất oai phong cắm đôi giày da dưới chân xuống ruộng bùn, nhấc không lên nổi, Thẩm Tiêu nhìn đôi chân trần của mình mà ngẩn ngơ. Tôi bị chọc cho cười nghiêng ngả, ngay cả những người ở ruộng bên cạnh cũng bị anh chàng thành phố này chọc cho cười không đứng thẳng lưng được. May mà Thẩm Tiêu mặt đen lại nhưng vẫn khiêm tốn học hỏi một hồi, hạ quyết tâm rửa nhục. Chưa đầy nửa ngày đã gặt xong mảnh ruộng nhỏ nhà tôi. Đợi đến lúc trời sập tối, mọi người cùng nhau về nhà, ai nấy đều khen Thẩm Tiêu: "Thằng bé này khá quá, làm việc giỏi thật, đúng là trai trẻ có sức." "Tôi thấy còn khỏe hơn cả máy kéo ấy chứ." Thẩm Tiêu mặt đầy tự hào, chân trần, ưỡn ngực thẳng lưng. Khi về đến nhà, bà nội đã sớm nhóm lửa nấu cơm, ống khói bốc lên một làn khói trắng dài. "Bà nội." Tôi vừa mới lên tiếng, Thẩm Tiêu đã gọi theo tôi. Bà nội nghe thấy động động liền lau khô tay đi ra xem: "Đây... đây là con nhà ai thế này?" Thẩm Tiêu vểnh đuôi lên chờ đợi câu trả lời của tôi, tôi cuống quá liền nói: "Mượn từ đội bên cạnh qua gặt lúa đấy ạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao